

Bà cố ngoại (là bà ngoại của mẹ) thương mình nhất nhà. Lúc sinh tiền bà thường mong ước cháu mình lớn lên sẽ làm thầy giáo. Năm bà mất, mình mới vừa vô đại học. Nhưng trước đó để cho bà vui, hàng ngày đi học mình đều nói dối là đi dạy. Khi về nhà, bao giờ mình cũng đến bên bà để nghe bà hỏi: Bữa nay dạy mệt lắm hả con? Mình gật đầu: Dạ mệt lắm Cố ạ! Bà cười: Làm thầy giáo là vậy đó, nhưng nghề này cao quý lắm, con phải cố gắng nhé! Nói dối riết thành quen, cả nhà ai cũng phụ họa thêm với mình, khi bà hỏi mình đi đâu, ai cũng trả lời là “Đi dạy!”. Mình “làm thầy giáo” được một năm thì bà mất, thọ 93 tuổi (Có lẽ bà phải sống lâu vậy để chứng kiến ngày cháu iu của mình nên người, trở thành thầy giáo!)… Ôi, true lies!