Gỡ rối tơ lòng

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Đêm qua có cô bạn nhỏ trên Facebook vào chào rồi cho biết muốn hỏi ý kiến tôi về một chuyện tình cảm. Cô ấy nói thỉnh thoảng có đọc mấy status và vào timeline của tôi để xem nên biết tôi là người lớn đàng hoàng (mừng quá) nên mạo muội vào làm quen để tâm sự. Cô không kể nhiều về bản thân và gia đình nhưng tôi đoán chắc vì buồn quá không biết giải bày nỗi lòng với ai nên “làm gan” vào chat messenger với tôi. 

Cô bạn nhỏ kể đang quen bạn trai mà không biết anh ta có yêu mình thật sự không, và ngay cả cô cũng không xác định được mức độ tình cảm của mình. Chỉ biết rằng lúc gặp nhau thì cả hai đều rất vui vẻ và khi vắng lâu thì thấy nhớ. Đúng ra thì mối quan hệ ấy sẽ rất bình thường, chỉ cần chờ thêm thời gian cho sâu đậm, nếu như gần đây không xảy ra một vấn đề khiến cô vô cùng khó xử. Cô và bạn trai đều đã đi làm, có công việc ổn định và đều là dân ở nhà trọ. Cả hai đều phải ở ghép để tiết kiệm chi phí. Có điều, cả hai chưa từng đến thăm nhau mà chỉ hẹn đi chơi, cà phê, xem phim. Gần đây, do một hôm cô bệnh nên anh có xin ghé thăm. Anh đến, mua trái cây, đường sữa và chăm sóc cô như một người bạn trai khiến cô rất cảm động. Rồi nhân tiện cô bạn ở ghép vì tế nhị mà bỏ đi, anh đã mạnh dạn ôm hôn cô, âu yếm cô và tỏ vẻ muốn quan hệ làm cô sợ hãi cự tuyệt. Lần kế tiếp, anh rủ cô về nhà trọ anh để cùng nấu ăn. Dùng bữa xong thì anh bạn ở ghép đi công việc, nhà chỉ còn anh và cô. Vậy là anh lại tiếp tục muốn quan hệ trên mức tình cảm một lần nữa. Lần này anh tỏ vẻ quyết liệt hơn nhưng cô cũng quyết liệt không kém, tát cho anh một cái nẩy lửa rồi lập tức bỏ về. Dù sau đó anh có nhắn tin xin lỗi nhưng cô vẫn không chịu bỏ qua. Một tuần không gặp nhau rồi, cô nhớ quá. Và đêm nay buồn quá. Cô hỏi: “Anh ấy có yêu cháu không? Hành động ấy của anh có phải là không tôn trọng cháu không? Cháu phải làm gì đây? Chấm dứt quan hệ hay tha thứ? Có phải đàn ông con trai ai cũng muốn sớm chiếm hữu phụ nữ theo kiểu ấy không hả chú?”.

Không phải là lần đầu tiên tôi làm người “gỡ rối tơ lòng” bất đắc dĩ. Nhưng mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai. Với sự từng trãi cộng với cái tâm, tôi phải vận dụng trí não “hết công suất” cho từng trường hợp rất cụ thể. Tôi viết cho cô bé:

“Muốn xác định có phải là tình yêu hay không chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng tình yêu là thứ gì đó rất đặc biệt, khó định nghĩa. Có thể hai ánh mắt lần đầu chạm nhau đã tạo ra sự cuốn hút- đó là thứ ái tình sét đánh. Có khi làm vợ chồng một thời gian rồi mới cảm thấy không thể sống thiếu nhau (như thời xưa chuyện hôn nhân thường do mai mối hoặc hôn ước giữa hai gia đình). Còn một thứ tình yêu nữa hiện đại hơn: quen nhau, tìm hiểu nhau và chờ thời gian cho tình cảm phát triển. Chuyện của con thuộc về trường hợp thứ ba này, cho nên, theo lời con kể thì chưa đạt đến mức chín mùi để ta có thể đặt tên. Con phản ứng với anh bạn như vậy là hoàn toàn đúng. Chú khẳng định điều đó, dù chỉ nghe một bên, từ phía con. Bởi vì phụ nữ khi yêu dễ mềm lòng, dễ mù quáng. Con chưa yêu anh ấy. Còn anh ta có yêu con không thì hãy chờ thái độ sắp đến của anh ta trả lời. Anh ấy đã xin lỗi, điều đó chưa đủ mà phải chờ những hành động khác tiếp theo. 

Con bảo hiện tại đang buồn đang nhớ, đó là điều tự nhiên. Con đang tiếc nuối vì đánh mất một món đồ quý giá, đó là tình bạn. Nhưng con yên tâm, không mất đâu. Giờ đây câu hỏi “chấm dứt hay tha thứ” con có thể tự mình trả lời khi đã có gợi ý về đáp án. Giả sử như nếu anh bạn con không có thiện chí hoà giải tiếp tục thì sự “mất” đó cũng không đáng để con tiếc, con buồn, bởi vì “vật” mà con tưởng “quý” ấy thì ra chỉ là đồ giả. 

Cuối cùng, không phải cánh nam giới người nào cũng muốn chiếm hữu theo kiểu “ăn cơm trước kẻng” như anh bạn ấy của con đâu. Biết kềm chế dục vọng chính là đặc tính của con người có trách nhiệm. Điều này cũng đúng với phụ nữ, nhất là một cô gái trẻ như con. Chúc con mạnh mẽ, sáng suốt và lạc quan hơn trong cuộc sống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: