Tôi học võ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Thời phim quyền cước võ thuật thống lĩnh màn bạc Sài Gòn, nhất là các bộ phim của Lý Tiểu Long, tôi và có lẽ số đông thanh niên khoái đi học…võ. Các võ đường mọc lên như nấm để đáp ứng phong trào mê võ thuật. Các đường quyền, ngọn cước của Lý Tiểu Long trong các bộ phim Đường Sơn Đại Huynh, Tinh Võ Môn, Mãnh Long Quá Giang…đã mê hoặc những tâm hồn trai trẻ, có lẽ nằm mơ cũng thấy mình thi triển “Liên hoàn tam cước”.
Tôi đến ghi danh một lớp võ thuật Thái Cực Đạo ở tòa nhà số 4 Duy Tân (nay là Nhà văn hóa Thanh niên đường Phạm Ngọc Thạch). Khi giáo viên đến, tôi bắt chước các bạn đồng môn chào theo nghi thức. Thầy đảo một vòng duyệt qua hàng ngũ học trò, đến chỗ tôi thầy nhìn hơi lâu một chút, chắc biết là người mới. Sau đó thầy dợt lại bài học cũ. Đến đoạn cả lớp nằm ngữa ra trên sàn tập cho thầy bước đi trên bụng, tôi ráng gồng, thấy hơi tức thở một chút. Cuối giờ thầy kêu tôi ra riêng, bảo:
▪︎ Em tay cán vá, không thích hợp với môn võ này. Để thầy giới thiệu em học Aikido.
Thầy viết cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ của võ đường Aikido trên đường Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ) và bảo đến đó nói là thầy giới thiệu.
Sáng hôm sau tôi đến sớm, thấy võ đường đã đông kín học viên. Các sư huynh chia nhóm ra từng cặp ngồi đối diện, hai tay ra sức đẩy nhau. “Đối thủ” của tôi là một cậu người roi roi, da đen sạm. Cậu ta rất háo thắng, cứ ra sức đẩy mà không hề biết rằng đây chỉ là bài tập vỡ lòng, không phải để phân biệt thắng thua. 7 giờ thầy đến, lo huấn luyện cho các môn sinh đã có đẳng cấp mà không hề đoái hoài gì đến chúng tôi. Ngồi đẩy qua đẩy lại lâu quá thấy chán, tôi thầm nghĩ “Học như vầy biết chừng nào mới được như Lý Tiểu Long?”. Qua hôm sau, tôi nghỉ học.
Tôi về nhà, tự học võ. Em tôi mua “Bát đoạn cẩm” là 8 chiếc vòng bằng sắt và quyển sách của giáo sư Hàng Thanh rồi luyện theo. Tôi cũng bắt chước học, kèm theo tập thể dục bằng hai quả tạ nhỏ và tập đấm đá bao cát.
Song song với tập võ, tôi luyện phim cũng dữ. Các bộ phim quyền cước nhập từ Hong Kong về tôi không bỏ sót phim nào. Rạp chiếu tôi thường đóng đô là Victory Lê Ngọc ở quận 5, đường Tổng đốc Phương (nay là Châu Văn Liêm). Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều rạp chiếu thường trực, sau đó chiếu xuất, hết giờ là bảo vệ vô mời ra. Tôi cứ ở lỳ trong rạp đến lúc bị đuổi. Xem tới xem lui, chẳng quan tâm nội dung mà chỉ mê các cảnh đánh đấm.
Học võ mà không chú tâm rèn luyện thân thể mà cứ mong mau mau để có thể “thi triển” quyền cước nên tôi bỏ qua nhiều giai đoạn, ráng tìm trong sách những “tuyệt chiêu” để tập. Ngay cả bài cơ bản nhất là đứng tấn tôi cũng chỉ làm qua loa. Em tôi bảo “Coi sách chỉ là để tham khảo thôi, không học theo được đâu”. Rồi em tôi ghi danh học Karate. Còn người anh em bà con cô cậu thì học lớp Nhu đạo. Hai người đó tuy không học đến nơi đến chốn nhưng cũng được lên đai mấy lượt. Còn tôi, lòng vòng chỉ có bấy nhiêu, chẳng có tiến triển gì mới.
Đến khi phim quyền cước đã bão hòa thì tôi cũng ngưng không học võ nữa. Nhưng nói nào ngay, nhờ tập luyện mà sức khỏe tôi rất dẻo dai, tay chân cứng cáp và còn thêm đầu óc minh mẫn. Từ lớp đệ ngũ học nhảy lên đệ nhị, bỏ qua hai lớp đệ tứ và đệ tam vậy mà tôi vẫn thi đậu Tú tài 1, hạng bình thứ mới ghê. Dù sao cũng phải cám ơn võ thuật.

(05/5/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: