

Má tôi sinh mười mấy đứa con nhưng không vô bảo sanh viện lần nào mà toàn đi nhà bà mụ. Đa số anh chị em tôi đều được bà mụ Ký đỡ đẻ, chỉ có Út Thu và Út Thảo là được bà mụ Mèo “móc miếng”. Thời đó ở nông thôn tỉnh lỵ ít nhà thương, nhà bảo sanh.
Tôi nhắc vụ bà mụ vì có điều trùng hợp là Út Thu tuổi con mèo lại do cô mụ Mèo đỡ.
Gọi là Út Thu cho dễ nghe chứ Thu là con gái thứ mười hai của ba má tôi, là đứa áp út.
Út Thu lớn lên trong tình yêu thương đầm ấm của gia đình như bao anh chị em khác, nhưng đường tình duyên gặp nhiều lận đận, vất vả. Trong cảnh khó nghèo cơ cực, Út Thu vẫn sinh ra đời được một cô con gái xinh đẹp, đặt tên Yến và hiện giờ Út Thu đã là bà ngoại của 2 đứa cháu trai thông minh tuấn tú.
Từ bao nhiêu năm rồi tôi cũng không nhớ rõ, Út Thu luôn bên cạnh mẹ để chăm sóc cho bà từng miếng ăn giấc ngủ, vệ sinh thân thể, là “chuyên gia” thức đêm để phụ cùng chị osin ngồi bóp chân, đấm lưng, cho mẹ uống thuốc, uống sữa và đỡ mẹ đi toilet. Ban đêm Út Thu ngủ từ 7h và thức lúc 1h sáng để thay ca giữ mẹ với chị osin. Ban ngày Út Thu giặt đồ, quét lau nhà, đi chợ, về nấu ăn.
Cả nhà tôi ai cũng thương Út Thu, má tôi chắc cũng vậy vì giờ chỉ có Út Thu là luôn bên cạnh má. Tôi về thăm má, ngủ đêm ở nhà sau, cứ thỉnh thoảng lại nghe má kêu vào lúc nửa khuya:
- Thu ơi…