Ghi chép 

Một bức ảnh, một cái tên, một bài hát…

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Tấm ảnh mà tôi down về từ trên net, cổng rào y hệt cổng rào nhà má ở Bến Tre, chỉ khác background. Nhà ai sao giống nhà má vậy nhỉ

Tấm ảnh này gợi nhớ nhiều kỹ niệm xa xưa không rõ ràng: màu xanh cây lá, cánh cỗng, sân nhà, con đường nhỏ…và phía sau lưng…Có điều gì đó thật dịu dàng đằm thắm, pha lẫn một chút buồn hoang vắng khiến tôi không thể rời mắt. Và phải down về. Giờ đây giữa đêm khuya khoắt tôi đã quên không biết mình lấy hình từ đâu.

Chuyện đời thật kỳ lạ. Đôi khi chỉ là một bức ảnh, một cái tên, một bài hát…cũng đủ khiến cho tâm hồn mình bỗng dưng thanh thản!…

Có một tấm hình xưa, xưa lắm, thuở chưa có ảnh màu. Lúc chưa “thất lạc”, tấm ảnh đó nằm trong bộ album gia đình, để ở nhà má tôi. Một hôm, cách đây vài năm tôi bỗng nhớ và về lục tìm thì không thấy đâu nữa. Không biết em trai tôi bên Canada về chơi có lấy đem đi không, tôi cũng quên hỏi. Đó là tấm hình ba tôi chụp chung với chị Năm tôi bên cây đu đủ phía hông nhà. Lúc đó chị tôi chắc cũng độ 4,5 tuổi, mặc bộ đồ kiểu sọc trắng nhẹ, tay dài. Ba tôi thì mặc đồ tây, tôi nhớ trên tay có cầm điếu thuốc. Tôi đồ rằng tấm ảnh đó do ông Bảy (ông cậu, em bà ngoại tôi) ở Sài Gòn về chơi rồi chụp cho. Ông Bảy tôi có một máy chụp ảnh tự động, canh me đâu đó xong rồi bấm nút, chạy đến chụp chung. Chừng 30 giây sau nghe một tiếng “click vậy là chụp xong.

Tôi nhớ tấm ảnh đó vì duy nhất chỉ có tấm đó ba tôi trông phong độ hẳn. Ba sinh năm 1911, chị Năm tôi sinh năm 1950, nếu lúc chụp ảnh chị 5 tuổi thì có nghĩa năm đó là 1955, vậy ba tôi lúc đó 44 tuổi. Lúc tôi 44 tuổi trông luộm thuộm lắm, không được như ba.

Những tấm ảnh sau này của ba nhìn già và hốc hác thấy mà thương, nhất là tấm ảnh chụp dịp Tết năm Đinh Tỵ 1977 trong xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Bến Tre. Lúc đó ba 66 tuổi mà trông như ông lão 80. Cuộc đời của ba từ lúc lập gia đình chỉ biết chí thú làm ăn, quanh năm suốt tháng thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa nên cơ thể mau già cỗi.

Tấm ảnh mà tôi down về từ trên net, cổng rào y hệt cổng rào nhà má ở Bến Tre, chỉ khác background. Nhà ai sao giống nhà má vậy nhỉ. Từ ngày má mất, năm 2019, tôi ít khi về Bến Tre. Nhà má giờ đứa em gái thứ 9 của tôi ở lo việc thờ tự, coi như nhà hương hỏa. Mỗi năm chúng tôi về làm đám giỗ cho ba, cho má. Nhớ lúc má còn sống, mấy năm liền, thứ sáu nào tôi cũng về thăm. Qua chiều thứ 7 trở lên Sài Gòn. Lên xe, lần nào cũng làm một bài thơ “tống biệt”:

Xe ai qua, rớt nỗi buồn
Nhặt lên đã thấm ngọn nguồn chia ly
Lẽ nào lệ những hoen mi
Vừa xa, nỗi nhớ ôm ghì trái tim
Nét cười hằn vết chân chim
Anh về gác lạnh nỗi niềm cút côi
Mẹ hiền ánh mắt xa xôi
Nhà sau vắng một chổ ngồi sớm hôm
Lên xe nhớ tách trà thơm
Bâng khuâng những tiếng cười giòn vẳng xa
Chút buồn sao cũng thiết tha
Nghe bơ vơ giữa nhạt nhoà chiều hoang

Tấm ảnh down về như là một chứng tích nhắc nhở tôi về một thời đã qua. Cổng nhà và biết bao kỷ niệm phía sau cánh cổng. Tôi còn một bài lục bát nữa tả về cuộc đời và thời gian trôi dần qua với những cuộc tình lãng mạn:

Cuộc đời như một giấc mơ
Thời gian như gió hững hờ bay đi
Hồn như cửa Phật từ bi
Nhà như manh chiếu ta quỳ vái van
Người như ngọn nến, nén nhang
Niềm vui như nắng chiều vàng phôi phai
Nỗi buồn như sợi khói cay
Mùa xuân như bóng Phật đài, tòa sen
Ta như bóng tối vùng ven
Nàng như phố thị treo đèn kết hoa
Quê hương như khúc tình ca
Lứa đôi như nét lụa là gấm nhung
Thói đời như những mê cung
Tình như đêm Thánh vô cùng lắng sâu…

(23/6/2022)

Sĩ Huỳnh

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: