Nhớ về Di Linh

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Khí hậu lạnh lẽo của xứ Lâm Đồng mà ăn bánh chao, uống sữa đậu nành nóng thì ngon tuyệt.

Năm 1982 tôi đi làm phim “Người không mang súng” quay tại Di Linh – Lâm Đồng. Đoàn phim có khoảng 60 người kể cả diễn viên. Xe đoàn thì có 2 xe 16 chỗ, 1 jeep, 2 tải và 1 xe kéo máy đèn 59 KVA.

Đoàn phim xin được chỗ trú ngụ là phòng họp của UBND huyện, diện tích khoảng 100 m². Tổ cấp dưỡng mua về chiếu, mùng phát cho anh em. Chúng tôi lấy các băng ghế, bàn dài kê lại thành chỗ nằm. Mền gối thì tự túc. Cả đoàn ai cũng quen ăn đình ở chợ nên thích ứng cực nhanh.

Mỗi ngày chủ nhiệm chỉ phát tiền ăn sáng, còn trưa chiều thì có cấp dưỡng nấu. Bối cảnh quay chỉ ở lòng vòng trong huyện, phim về đề tài người dân tộc nên thường là nhà rông, suối, đường rừng núi. Tổ cấp dưỡng nấu ăn phía sau khu nhà Ủy ban, đến gần giờ ăn thì có xe đoàn về lấy.

Đợt chúng tôi đi quay nhằm mùa mưa. Buổi tối vài anh em đi bắt dế cơm về cho cấp dưỡng chiên giòn để nhậu. Dế cơm nhét đậu phộng rang vào chiên rất bắt mồi.

Chỗ ở gần chợ Di Linh. Sáng sáng chúng tôi lội bộ ra chợ, thỏa sức ăn điểm tâm. Ở đây khẩu vị cũng hợp với cả đoàn phim, món nào món nấy cũng rất “chuẩn” không phải bàn nhiều. Giá cả lại rẻ. Chúng tôi ăn sáng rất sớm để còn cà phê cà pháo rồi về đi quay. Diễn viên của đoàn cũng quen đi bụi nên hòa hợp rất nhanh.
Có một nhà thờ gần UBND huyện. Chủ nhật, tôi theo mấy anh chị em trong đoàn có đạo vào thánh đường đi lễ. Đó là lần đầu tiên tôi vào giáo đường, dù chưa là con chiên ngoan đạo.

Gần nhà thờ có một quán cà phê mà chúng tôi hay đến, có bán sữa đậu nành nóng với bánh chao. Khí hậu lạnh lẽo của xứ Lâm Đồng mà ăn bánh chao, uống sữa đậu nành nóng thì ngon tuyệt.

Chiều chiều ven đường từ Ủy ban lên đến chợ có người dân tộc K’ho ngồi bán bắp nướng, đi ngang nghe mùi thơm phức phải dừng chân ghé mua. Bắp Di Linh trái tô lắm, con gái ăn một trái có khi không hết.

Chúng tôi ở Ủy ban để đi quay chừng nửa tháng thì kéo vào buôn Đinh trang Thượng cách đó độ 40 km, đi đường đèo. Thời gian ở trong buôn tôi có viết trong bài “Người không mang súng”:
https://tapbut.com/2021/03/nguoi-khong-mang-sung/

Nhớ lại thời tuổi trẻ đi đây đi đó để làm phim quanh năm suốt tháng mà lòng rộn rã, đôi chân cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn đi tiếp. Tôi đã đi tới Huế, cố đô của Việt Nam và về miền Tây, vùng An giang, Châu đốc. Nơi nào cũng là vùng đất thân thương, chỉ “tá túc” dăm tuần, vài tháng mà đã thấy gắn bó như về quê mẹ.

(22/6/2022)
Sĩ Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: