

Có một dạo ở quận 5, gần ngã tư Lý thường Kiệt – Đào duy Từ, khoảng 4 giờ chiều, tôi thấy có xe bán bánh ống lá dứa đậu sát lề. Càng đến gần, mùi thơm nghi ngút tỏa lên từ nồi hơi khiến ta càng thấy đói bụng và thèm ăn ngay một cái.
Bánh ống lá dứa bắt nguồn từ người Khờ me Nam bộ. Từ lúc bé thơ tôi đã được ăn. Bánh có hình trụ tròn, vị ngọt thanh, béo ngậy, bởi sự kết hợp giữa vị xốp của bột gạo, vị béo của nước cốt dừa. Các nguyên liệu khác đi kèm gồm lá dứa, đường cát trắng, đậu phộng, muối vừng và dừa nạo. Người ta dùng nồi hơi có khuôn bằng ống tre để hấp bánh. Khuôn bánh là những ống hình trụ tròn, ở giữa là que tre. Mỗi chiếc khuôn ống tre có 4 ống đựng hỗn hợp nguyên liệu. Hơi nước nóng bốc lên làm chín bánh. Mua vài chiếc bánh ống lá dứa, mở gói lá chuối ra, ngửi thử hương thơm ngọt dịu của chiếc bánh tròn tròn, xanh xanh với những sợi dừa nạo trắng trắng, những hạt mè li ti điểm xuyết, có khi ta lại không nở ăn, cứ để nhìn cho đẹp.
Hồi nhỏ chị Hai tôi đi chợ về, thỉnh thoảng lại mua vài chiếc bánh ống lá dứa cho chị em tôi “ăn chơi” – chứ không phải ăn sáng. Hình như đó là những bữa chị vui, cố tình bonus thêm cho chúng tôi. Chị Năm và chị Sáu tôi không ăn gì thêm ngoài ăn sáng, thằng Tám con Chín cũng ít ăn vặt. Chỉ có tôi, thứ Bảy, và con Mười là hí hửng đứng chờ chị Hai cho cái bánh. Tôi ăn xong còn thòm thèm, lẩn quẩn bên chị Hai hoài. Chị biết ý, nói:
- Em ăn cái nữa đi.
Thế là tôi chộp ngay cái bánh. Chị Hai bảo: - Coi chừng no quá trưa bỏ cơm đó.
Con Mười thấy tôi lại ăn bánh liền chạy đến: - Em cũng muốn ăn nữa.
Tôi bẻ bánh ra làm đôi, đưa cho Mười nửa cái: - Nè. Coi chừng no quá bỏ cơm trưa đó.
Tôi ghiền bánh ống, một hôm hỏi chị Hai: - Bánh này ở nhà mình làm được không chị Hai?
Chị cười: - Nhà đâu có nồi hơi và ống tre đâu mà làm. Muốn ăn thì để chị mua cho. Nhiều người bán lắm nhưng của bà này là ngon nhất.
Lên Sài Gòn đi học, thỉnh thoảng tôi lại đạp xe ra đường Trần hoàng Quân (bây giờ là Nguyễn chí Thanh) có ông người Hoa kia đậu chiếc xe bán bánh ống lá dứa ngay ngã tư Tôn thọ Tường (Tạ Uyên) với nồi hơi bốc khói. Tôi mua, đứng ăn tại chỗ, bánh còn nóng hôi hổi. Bánh của ông có màu hơi xanh chứ không xanh đậm như của những xe bánh khác mà tôi từng thấy qua. Tôi nói ông nghe ý này. Dù bận rộn đổ bánh ông cũng cố gắng giải thích, giọng lơ lớ đặc trưng của người Hoa Chợ lớn: - Hầy à. Cái lầy chỉ có lá dúa, không có pỏ màu như người ta.
- Mỗi ngày chú chỉ bán ở đây hả?
- Lâu…Ngộ li nhiều chỗ lắm chớ. Đi tới Bảy Hiền lận ló.
Ở khúc đường này cũng có ông người Hoa kia đẩy xe bán mì xào rất ngon. Hồi đó cải rổ còn rẻ, chứ bây giờ các nhà hàng đã thu gom hết, ngoài chợ ít khi thấy bán. Kêu một đĩa mì, ông bỏ một nhúm cải vào chảo mỡ đang sôi kêu xèo xèo, lốp bốp. Rồi ông đậy nắp lại, vài giây sau mở ra mới cho mì vào. Ông xào qua xào lại, nêm gia vị, bỏ thêm vài miếng tóp mỡ rồi cầm chảo lên hất vào đĩa, xịt miếng nước tương đã pha chế. Đĩa đặc biệt thì có thêm trứng. Khách nào thích ăn cay thì tự xịt thêm tương ớt. Những sợi mì thấm mùi vị đặc trưng của chiếc chảo gang mà nếu xào bằng chảo nhà sẽ không có. Tôi ghiền mùi chảo, nhớ hủ tíu xào ở hẻm Tản đà một thời nức tiếng.
Tôi ăn bánh ống lá dứa của ông người Hoa vào tầm 4 giờ chiều. Đến hơn 5 giờ chạy ngang không thấy ông nữa. Sau này khi có dịp vào Chợ lớn, chạy ngang chỗ cũ, không thấy xe bánh đâu nữa. Có lẽ ông chủ xe bánh đã già, giải nghệ. Thèm quá, tôi lên mạng search tìm, thấy ghi ở đường Tôn thất Tùng có bán. Nhưng tôi thường “trụ” ở cà phê Lamode, ngay góc ngã tư Tôn thất Tùng – Bùi thị Xuân mà để ý hoài vẫn không thấy. Những xe bán bánh ống lá dứa không biết đang “trấn” ở vùng trời nào. Nhớ và thèm quá.
(18/2/2021)

