

Năm đó tôi thi tú tài phần 2, nếu đậu sẽ được thi vào đại học, còn rớt sẽ bị gọi nhập ngũ. Ba tôi lo lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Má tôi tính lạc quan hơn, thấy ba lo hoài thương lắm bèn nghĩ cách trấn an. Má nói:
– Không sao đâu, thằng Sĩ nó học giỏi lắm, thế nào cũng thi đậu, mình đừng lo. Hay là mình van vái ông bà phù hộ đi.
Ba tôi nào giờ chưa cầu khẩn gì, bí quá nên nghe lời má:
– Vái ông bà linh thiêng phù hộ cho con tôi thi đậu, tôi cúng…cúng…
Má đỡ lời:
– Cúng gì cũng được mà mình.
– Ờ…thằng Sĩ thi đậu tôi cúng…con heo quay!
Má tôi nghe vậy giật mình nhưng cũng không nói gì. Vì nhà tôi nghèo lắm, lấy tiền đâu mua nguyên một con heo quay!
Rồi tôi thi đậu, vừa đủ điểm mới ghê. Ba má tôi mừng quá. Nhưng sau đó ba tôi lại lo tiếp vụ con heo quay nên cứ buồn buồn hoài. Má tôi lại tìm cách trấn an:
– Mình đừng lo, không có tiền thì mình cúng cái đầu heo quay cũng được, ông bà không có chấp đâu.
Tính vậy mà cả tháng sau ba má mới có đủ tiền mua cái đầu heo. Cúng kiến xong má tôi mới cười nói:
– Ông này tánh hà tiện gần chết mà dám hứa cúng cả một con heo quay luôn.
Ba tôi cũng cười vui:
– Hổng biết tại sao lúc đó tui sợ quá. Mà ông bà khuất mày khuất mặt trong nhà mình cũng linh thiệt hả mình!