Ghi chép 

Tôi đã có tên Thánh

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

5g chiều ngày 23/7/2016!
Không bao giờ tôi có thể quên được những giờ phút của ngày này. Đó là giờ phút tôi được tái sinh trong ân phúc được làm con cái Chúa. Không dưng tôi lại nhớ về mẹ tôi đang ở quê nhà, trái tim tôi thầm thì lời Kinh Kính Mừng: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử!

Thánh đường trang nghiêm rực sáng, âm thanh tiếng kinh cầu vang vọng. Lòng tôi bồi hồi xao động, như đứa con bao năm phiêu bạt giang hồ giờ mới tìm về mái ấm tình thân. Tôi đứng lên, tay cầm nến trắng xếp hàng theo những tân tòng khác để được Cha ban phép Rửa Tội. Tôi có cảm giác lơ ngơ, bị dòng người cuốn đi tựa như trong vô thức, nhưng không phải. Tôi hiểu đó là vì lòng tôi đang ngập tràn Lòng Thương Xót Chúa. Và nước mắt tôi đã tuôn ướt nhoà cả kính.
Linh mục rửa tội cho tôi cũng là thầy dạy giáo lý- Cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Xuân Đĩnh. Ngày 5 tháng 3 vừa rồi là Thánh lễ tạ ơn mừng 39 năm Linh mục của Cha. Khi đến trước mặt Cha, tuy tôi không ngẫng lên nhưng biết rằng Cha đang rất ấm lòng với người tân tòng lớn tuổi không vắng mặt một buổi học giáo lý nào, và đặc biệt hơn, tôi là người duy nhất trong lớp, học chỉ để trở thành tín hữu Công giáo. Tất cả các bạn trẻ còn lại đều học Giáo lý hôn nhân.
Khi ghi lại những dòng này, tôi hoàn toàn không nhớ gì về thứ tự của buổi lễ Rửa Tội, mà chỉ nhớ về tình cảm của Cha chủ tế, các linh mục, tu sĩ cũng như cộng đoàn phụng vụ, tất cả như luôn bên cạnh chúng tôi để nhắc nhở nghi thức, vì chúng tôi thật sự rất bỡ ngỡ. Cha đỡ đầu cho tôi là Đaminh Lê văn Tam theo sát bên, ân cần dặn dò, và mặc dù Cha nói không thích chụp hình nhưng thấy tôi chỉ có một mình nên cũng đồng ý. Tôi tâm sự với Cha: “Con theo đạo là để nguyện cầu cho mẹ. Mẹ con cũng mới vô đạo hồi tháng rồi, tên Thánh là Maria Huỳnh Ngọc Ánh”. Cha Tam chỉ nghe thoáng qua vậy thôi mà lúc tôi đến cám ơn Cha và chào tạm biệt Cha lại “gửi lời thăm bà cụ” khiến tôi hơi bất ngờ và cảm động.
Buổi lễ tan mà chúng tôi chưa ai chịu về, cứ lòng vòng trong Thánh đường và ngoài sân để chúc mừng nhau cùng với những nụ cười thân thiện, giống như lời trong Kinh Kính Mến: Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy!

Giáo xứ Thái Hoà, 23/7/2016

Related posts

Leave a Comment