

Hôm nay dự đám cưới ở quê vợ, đãi tiệc tại nhà, gia chủ đón tiếp thật chu đáo và nghĩa tình. Ban nhạc từ Long an lên, giàn âm thanh quá đỉnh và phục vụ quá nhiệt tình nên khách đăng ký hát khá đông, cứ liên tục không ngừng nghỉ, đến đỗi lúc quá trưa gia chủ xin quan khách cho ban nhạc tạm ngưng một lát để ăn mà cả nhóm lại bảo: “Không sao đâu bác, để tụi con chơi luôn đi”.
Menu cũng khá phong phú, đặc biệt món tôm hấp vừa tươi vừa to. Bia Tiger uống thoải mái. Dân ở đây đi bao thơ đám cưới bình quân là 300k. Một bàn tiệc giá trung bình là 1,5 triệu. Nếu khách mời đi đông đủ, cộng thêm các chi phí khác như thuê nhà bạt, bàn ghế, dàn nhạc…thì gia chủ có khả năng lời chút đỉnh. Tính vậy thôi chứ thật ra thành công của một đám cưới không chỉ là vấn đề tiền bạc. Sự đông vui trọn vẹn, không có nhiều bàn trống mới chính là niềm mong mỏi của gia chủ.
Trong năm nay tôi được mời dự ba tiệc cưới. Hai tiệc trước làm ở nhà hàng. Tiệc hôm nay tổ chức tại nhà. Ở nhà hàng thì có máy lạnh. Tiệc nhà gần như ngoài trời. Nhưng cảm giác vẫn là thích tiệc nhà nhiều hơn vì thoải mái, không bị giới hạn về thời gian và nhất là có nhạc sống. Ở thôn quê người ta thích tổ chức đám tiệc tại tư gia, nếu không có đất trống thì mượn của hàng xóm.
Cô dâu chú rể hôm nay là một cặp đôi trẻ tuổi, hiền lành và khá lanh lợi. Tôi bắt gặp giây phút chú rể hôn lén cô dâu rất dễ thương và ngoạn mục. Hai người đi chào bàn vừa nhiệt tình vừa lễ phép. Lâu rồi tôi mới được dự một đám cưới “đẹp”.
Đây là buổi lễ tân hôn, MC là con rể của gia chủ, đến bàn ghi danh sách mời chúng tôi lên hát giúp vui. Nhưng tôi lại không thuộc lời bài hát nên không đăng ký. Hát karaoke riết rồi không có bài nào tôi thuộc lời trọn vẹn. Chỉ có cô em út của vợ tôi lên song ca với MC bài “Sầu tím thiệp hồng”, được thực khách boa 100k, em tặng lại ban nhạc. Lúc ra về vợ tôi hỏi:
▪︎ Sao hồi nãy anh không lên hát?
▪︎ Anh không thuộc lời.
▪︎ Có màn hình chiếu lời bài hát mà.
▪︎ Ủa vậy hả. Anh không biết.
Tôi nói vậy thôi nhưng cũng không chắc sẽ đọc được chữ trên màn hình vì mắt kém.
Vợ tôi có cô em gái làm nghề MC và ca sĩ, dạo này rất đắt show. Hình như người ta đang chạy đua với Covid-19, sợ dịch có thể bùng phát sẽ bị cấm tụ tập đông người. Hiện phòng trà, quán bar, karaoke đã tạm ngưng ở nhiều tỉnh thành.
Hôm nay đi đám cưới vợ tôi cũng lo ngại cô-vy nên chủ động đi trễ một chút để cả nhà được ngồi chung một bàn, không có người lạ. Tiệc bắt đầu lúc 11 giờ, nghe nói sẽ “chơi luôn” đến 8 giờ tối, tất nhiên sẽ chỉ còn lại một số khách thân thuộc và người của hai bên gia đình. Ở miền Tây có nhiều đám cưới “chơi” luôn ba ngày liên tục.
Dù tục ngữ nước ta có câu “Ma chê cưới trách” nhưng cũng có câu “Ai chê đám cưới ai cười đám ma”. Thật lòng mà nói, đám cưới hôm nay tôi được dự giống như một “tiệc cưới kinh điển” với những yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chắc sẽ được khen nhiều hơn chê. Nhìn những khuôn mặt tươi vui, hớn hở của khách khi ra về cũng đủ nói lên điều đó.
(01/5/2021)