Về Bến Tre, đi Định Quán

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chiều, mây đen vần vũ. Trời sụt sịt mưa. Tối hôm qua dọc đường mưa sũng ướt, ngang Biên Hòa đường phố như ngập lụt, xe người bì bõm ngược xuôi. Trảng Bom còn mưa, Dầu Giây, Gia Kiệm cũng thế. Mưa dài dài đến ngã ba chồng mới thấy đường khô ráo. Nhưng Định Quán đã mưa từ chiều, mới tạnh gần một tiếng.
Đường Gia Canh đã làm xong khúc dang dở mấy tháng nay. Đường đã được làm mới, rộng bằng quốc lộ 20, nhưng đoạn từ chợ ra ngã ba còn chưa động tới vì công tác đền bù giải tỏa chưa hoàn tất.
Đêm lạnh, ngủ ngon.
Đã quen cuối tuần về quê vợ nhưng gần đây cảm thấy dường như khang khác, thiếu thiếu một thứ gì đó, không biết có phải do gia đình có vài chuyện không vui (trẻ con và người lớn bị bệnh phải nhập viện) hoặc do đã cho 2 con chó, không nuôi nữa. Lâu nay cơm thừa hai bữa ăn chỉ còn biết đem đổ. Thiếu tiếng chó gâu gâu mỗi lúc có người bước vào hẻm đá bi thấy cũng buồn buồn.
Hôm qua vợ chồng tôi đi từ 2 giờ chiều, một mạch từ Bến Tre lên Sài Gòn rồi ra Suối Tiên đi Định Quán. Tính ra là 6 tiếng rưỡi. Đêm trước đó chúng tôi về Bến Tre để sáng ra cúng giỗ ba tôi. Hai năm rồi, dịch giã liên tiếp nên không về được. Hai năm. Bến Tre không thấy có gì thay đổi, ngoài…giá cả ăn uống. Quá mắc. Ở địa phương, ở tỉnh mà một tô hủ tíu xương 45 ngàn. Một tô phở tái gân ở tiệm trong xóm cũng 45k. Còn mắc hơn Sài Gòn. Ở quận 9 tôi ở, một hộp cơm tấm sườn trong tiệm 25k. Ở Bến Tre, cơm tấm sườn của chiếc xe đẩy ngoài đường cũng 25k. Có gì đó sai sai ở đây. Có gì đó vô lý.
Về Định Quán, giá cả các món ăn “dễ chịu” hơn. Bánh mì thập cẩm thịt quay thịt nguội 15k/1 ổ. Phở bò 35k/ tô. Ăn sáng: cơm tấm, bún xào, bánh cuốn 15k/1 hộp.
Hai năm, Bến Tre không có gì thay đổi. Chùa Ông, cầu Cái Cá vẫn thế, khách sạn Hàm Luông, cà phê Việt Úc vẫn vậy. Chợ Ngã Năm vẫn như xưa. Có điều, ban đêm đèn đường nhiều hơn, sáng hơn. Về vội vội vàng vàng, tôi không có dịp đi những nơi mình muốn đi: chùa Bạch Vân, phố bà Hai Đính ở Bình Nguyên, chợ thị xã cũ…Một nơi mình muốn thăm lại từ lâu, đó là xã Phước Thạnh. Nghe nói từ lâu đường xá đã thông thoáng, xe hơi chạy vào được chứ không còn như ngày xưa, cầu khỉ, đường trơn trợt những ngày mưa.
Lúc trở lên Sài Gòn để đi Định Quán, xe ghé tiệm Thanh Long. Con trai tôi mua kẹo dừa làm quà biếu. Vợ tôi mua bánh bía. Về đến nhà, lũ trẻ thích bánh bía quá, ăn một loáng hết sạch. Tôi bảo vợ: bánh bía là đặc sản của Sóc Trăng, nhưng về đó không biết chỗ vẫn mua nhầm loại dở như thường. Nhưng ở Bến Tre, vô Thanh Long là có ngay bánh bía ngon. 140k/ hộp 4 cái cũng rẻ chứ không mắc.
Bến Tre còn một thứ trái cây nữa nghe nói rất mắc tiền, hơn 200k/ 1 trái, đó là dừa sáp. Tôi là dân Bến Tre mà chưa ăn dừa sáp bao giờ. Với giá cả đó, mua ăn cũng thấy phí.
Về đám giỗ lần này thấy vui vì người về đông. Anh chị em, con cháu hơn chục người. Cháu nội mình 14 tháng, mới biết đi, đi khắp nhà. Hai đứa em gái cùng vợ tôi làm nhiều món đồ cúng: cà ri gà, thịt phá lấu, đồ kho chay, chả giò chiên, khổ qua hầm, thịt quay bánh hỏi…Cúng xong, nhà chia làm 2 nhóm cùng quây quần ăn uống: đàn ông con trai ở phòng khách, cánh phụ nữ và trẻ con ở nhà bếp. Mọi người ai cũng khen ngon. Đó là thành quả của em gái tôi, người nấu chính. Em vốn là “truyền nhân” của má tôi.
Ngoài trời mây đen tan nhanh, khung cảnh sáng hẳn lên dù đã tắt nắng. Trời không mưa nữa.

(06-07/8/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: