4 đứa em cột chèo


Năm tháng trước bé Út lấy chồng. Vậy là bốn cô em vợ tôi đều đã lập gia đình. Còn một cô nữa đang đi làm ở nước ngoài thì còn độc thân. Trước sau tôi đã có bốn đứa em cột chèo.
Tuấn, chồng của Hà vừa làm cho Nhà nước vừa làm show các đám tiệc, phụ trách dàn âm thanh, gọi là Soundman. Tuấn còn nhận lắp đặt truyền hình AVG, truyền hình số mặt đất, nhận làm tủ, cửa sắt, làm mái vòm…Nhà tắm và toilet nhà mẹ do một tay Tuấn xây. Đổ bê tông khoảng sân rộng trước nhà, Tuấn là thợ chính. Tuấn nói năng điềm đạm, chững chạc, nói đùa cũng rất có duyên
Vũ mở tiệm sửa xe ở đầu đường vô nhà mẹ. Làm từ sáng sớm đến chiều tối, có hôm gặp ca phức tạp phải làm đến 11 giờ đêm. Kiếm tiền là một lẽ, Vũ còn có niềm đam mê, luôn chịu khó tìm tòi, nghiên cứu. Bận rộn là vậy nhưng Vũ vẫn nhín thời gian để làm nhiều việc cho nhà mẹ, như đi chở củi, cưa và chẻ củi, phụ tráng sân, sửa điện…việc gì Vũ cũng làm với một thái độ từ tốn, thoải mái, không hề có chút bực bội. Vũ rất thương con cháu. Có một chuyện mà mỗi lần chứng kiến tôi lại được dịp cười vui. Đang ngồi, thấy Tí, con của Phú chạy chơi ngang qua là Vũ liền kéo vô ôm, gầm lên:
- Thương dượng hông?
Tí đã quen với hành động này, đáp gọn lỏn:
- Thương dượng.
Rồi chạy đi.
Vũ thích đi bắt cá, bắt cua, vào rừng để bắt chem chép hoặc đào nhân sâm. Có khi gặp được loài phong lan lạ, Vũ lấy về chăm sóc. Hơn một năm rồi Vũ chơi lan, phía sau nhà làm một giàn lan, thi nhau nở hoa, thơm và đẹp. Vũ sưu tầm và mua lan trên mạng, hàng ship từ miền Bắc vào.
Phú là kỹ sư trước làm cầu đường. Cao tốc Long thành- Dầu giây có sự đóng góp của Phú. Ông chủ người Hàn Quốc thấy Phú quá giỏi và tánh tình dễ thương nên nhận làm con nuôi. Lúc ông về nước muốn mang Phú theo nhưng Phú không đi vì không muốn xa vợ con. Nay Phú làm cho công ty chuyên lắp đặt camera an ninh. Phú cũng nhận làm cho cá nhân có nhu cầu. Vợ chồng tôi nhờ Phú lắp cho một cái để chống trộm. Từ Long Thành Phú chạy xe máy lên quận 9, nắng mưa cực khổ chỉ để làm không công. Thật đáng quý. Về nhà mẹ, Phú đi lại đường dây điện, sửa chữa đồ điện, tháo ống khói bếp xuống làm vệ sinh, phụ đổ bê tông sân…nói chung là “làm theo yêu cầu” một cách hoàn hảo. Đến nhà chú vợ chơi, thấy táp-lô điện nhà bếp dây nhợ lòng thòng, ổ cắm lỏng lẻo thật nguy hiểm, Phú nói với chú: “Con nhìn thấy khó chịu quá”. Thế là hôm sau Phú trở lại làm bảng táp-lô mới.
Tuấn chồng của bé Út trước làm cho công ty sản xuất gà rán và làm thêm bên ngành quảng cáo. Nay Tuấn ra làm riêng, nhận thiết kế, in ấn, logo thương hiệu, tem nhãn…Tuấn mở tiệm gà rán ở quê Cao Lãnh cho ba mẹ đứng bán, còn mình thì lên Sài Gòn làm. Việc kinh doanh vừa mới bắt đầu. Ở nhà mẹ, việc gì Tuấn cũng làm, kể cả làm bếp. Ngày nào cũng đưa đón Tí đi mẫu giáo. Chở mẹ đi công chuyện. Thi thoảng chở vợ chồng tôi ra ngã ba đón xe. Chở gạo. Chở củi. Tánh Tuấn rất đặc biệt, chuyện gì của ai không bao giờ để ý, chỉ khi nào nói đến tên “Tuấn” mới quan tâm. Nhìn thấy Tuấn lo cho bé Nhót, con của Tuấn Hà mới thấy cảm động. Bé Nhót té, khoé mắt trái bị bầm, Tuấn lấy khăn chườm đá lăn cho Nhót, vừa làm vừa nói: “Để dượng làm cho hết bầm nha. Không đau đâu, không đau đâu”. Bé nào khóc là Tuấn ôm lấy dỗ dành. Nói về giữ con, có lẽ Tuấn là số một. Tuấn đi làm ở Sài Gòn, hàng tuần về thăm vợ con. Việc bế con, tắm và dỗ con ngủ không ai dạy nhưng Tuấn làm rất thành thục. Ban đêm thức chăm con nên ban ngày thấy Tuấn hay ngủ gục, trông thật tội nghiệp.
Các em cột chèo của tôi, mỗi người mỗi vẻ, nhưng nói chung ai cũng hiền hậu, siêng năng, thương vợ yêu con. Bà con họ hàng nhiều người nói mẹ tôi có phước, có được mấy chàng rể quý.
(06/8/2020)