

Rồi sẽ đến một ngày có cơn mưa rớt ào qua thoáng vội. Cơn mưa cuối cùng tan nhanh, lẩn khuất. Chiếc áo mưa trong cốp xe có thể sẽ được bỏ ra ngoài cho rộng chỗ. Trời bắt đầu nắng miên man. Đường xá khô ráo từ hẻm ra đại lộ. Hàng cây xanh sẽ bớt xanh vì lấm bụi đường. Mùa mưa ra đi âm thầm, không vội vã như lúc vừa mới đến.
Anh sẽ chở em đi làm, ngày hai chuyến đón đưa, không còn để em quá giang bạn bè hay đi grab trong những chiều mưa gió. Chiều tan tầm, những sợi nắng rớt rơi.
Miền Nam có hai mùa mưa nắng, chúng mình đã quá quen nên luôn thích ứng. Cũng có nhiều lúc phải cất tiếng than khi mưa dầm hay cháy nắng, nhưng rồi tất cả cũng qua nhanh vào quên lãng.
Nhưng vào mùa khô, mỗi lúc đi chơi mình không phải hồi hộp lo mưa bất ngờ ập xuống. Chúng mình thích Phố đi bộ, phố Tây, thích những chuỗi quán cà phê trang trí đẹp. Phim ảnh thì về Vincom quận 9 xem, không cần thiết phải đi các rạp ở quận nhất.
Khi đi chơi anh hỏi “Em thích gì?”, em trả lời “Anh thích gì em thích đó”. Vậy nên anh luôn tự hỏi “Thật ra sở thích của em là gì?”. Anh luôn cố gắng tìm hiểu nhưng chưa bao giờ đọc được ý nghĩ thầm kín của em. Có lẽ em đã vì anh nên quên luôn cả bản thân mình.
Đã bao năm rồi mình sống bên nhau, duyên tình của chúng ta đã trãi qua bao mùa mưa nắng. Không hiểu sao anh cứ mãi nhớ về những ngày mưa gió ấy, sáng đưa chiều đón, cung đường quận 7 và Nguyễn hữu Cảnh, trạm xe đưa rước của công ty…cho đến ngày chúng mình dọn về quận 9. Có lẽ đó là ký ức không thể nào quên.
Mùa mưa sắp dừng chưa nhỉ?
SĨ HUỲNH