

Sau mấy tháng Sài Gòn giãn cách chống dịch vợ chồng tôi mới có cơ hội về Định quán thăm gia đình. Chúng tôi phải test nhanh Covid, về trạm y tế xã phải trình diện khai báo và cách ly tại nhà 1 tuần.
Về đến nhà, vừa thấy tôi, đứa em gái vợ đã la lên:
▪︎ Trời, sao anh ốm quá vậy.
Tôi cười:
▪︎ Anh sụt có 1 kg thôi mà.
▪︎ Thấy mất cái bụng rồi đó.
Tôi chào mẹ, nhận ra mẹ mới đúng là gầy đi nhiều. Hôm bữa nói qua điện thoại mẹ nói thử đường huyết cao, chắc bị tiểu đường. Có lẽ do mẹ lo nghĩ nhiều quá nên mất ngủ, bị gầy đi chăng?
Nhà đã dọn dẹp bố trí lại. Cái bếp đối diện sàn nước đã được dời qua gian kế bên, rộng chỗ đi lại, còn tránh được mưa gió tạt vào. Đó là công trình của Phú em cột chèo với tôi. Từ ngày bỏ Long Thành về đây mở tiệm camera, Phú trở thành người đàn ông trụ cột trong nhà. Các công trình điện nước, máy bơm, máy giặt…đều một tay Phú lo. Khi cần phụ gì thì có thêm Tuấn và Vũ, hai đứa em cột chèo khác. Mẹ có 6 cô con gái, chỉ còn một cô chưa lấy chồng. Rể theo thứ tự lớn nhỏ có tôi, Tuấn, Vũ, Phú và Tuấn (út).
Từ ngày vợ chồng Tuấn – Hà về cất một căn nhà nhỏ kế nhà mẹ, nấu ăn chung thì nhà mẹ rộn ràng lên hẳn. Chứ như trước đó, sáng ra mấy đứa nhỏ đi học, nhà chỉ còn mỗi mình mẹ. Có hôm vợ chồng tôi về, mẹ đã khóa cổng đi công chuyện, phải điện gọi về.
Khoảng 3, 4 tháng trước mẹ còn trồng bắp, nay chỉ còn trồng rau đậu. Hồng vợ Phú ở Long Thành về sinh em bé, ở tới nay cũng hơn tám tháng, em bé nay đã biết đứng chựng. Hồng vô Hội những người trồng sen, nhờ Vũ xây hồ nhỏ và Phú mua chậu về đặt ở khoảng sân trước nhà. Những bông sen vừa lên búp trông dễ thương, bắt mắt. Hồng còn chuẩn bị mua thêm nhiều chậu nhỏ để trông hoa chơi Tết.


Vợ chồng tôi về mấy đứa cháu ai cũng mừng. Bé Nhót và Tí cứ tranh thủ ngồi vào lòng tôi. Bé Nhót thủ thỉ với má Hai (là vợ tôi):
▪︎ Con nhớ má Hai và ba Sĩ lắm.
Chúng tôi nghe mắt cay cay, lòng xúc động.
Tối đến, cu Bo xin ba mẹ (Vũ – Hoa) ở lại ngủ với má Hai. Tí và Nhót cũng reo “Con cũng ngủ với má Hai nữa”. Vô mùng rồi, mấy đứa tranh thủ chơi kéo tay với má Hai, Nhót thì oẳn tù tì…Giỡn đã đời rồi mới lăn ra ngủ.
Có dịp về nhà, vợ tôi làm bánh cho mấy cháu ăn. Bánh bí đỏ, bánh pizza mấy đứa ăn hết không còn cái nào. Tôi được vợ cho một miếng pizza “ăn chơi” mới biết nó cực ngon.
Về nhà, lũ nhỏ đã bắt đầu học online. Nam lớp 12 và Heo lớp 9, sáng sớm ra đã ngồi máy tính. Hồng thì dạy nhạc online, gởi bé Sâu cho chồng hoặc vợ tôi và nếu hai người cùng bận thì đến phiên tôi. Bé Sâu cũng rất ngoan, chỉ khóc đòi mẹ khi đói hay buồn ngủ. Lúc chưa có vợ chồng tôi về, có khi Hồng vừa giữ con vừa “lên lớp”. Thường thì Hồng giao con cho mẹ hay Hà giữ để dạy 2 ,3 tiết. Nhưng Hà thường đi làm, một công việc gọi là làm thêm cho bưu điện Định quán. Nghề của Hà là MC và ca sĩ cho các đám tiệc và cưới hỏi. Mùa dịch này tiệc tùng bị cấm nên Hà đâm ra thất nghiệp.
Vợ tôi về, vợ chồng Hoa – Vũ tối nào cũng vào chơi đến khuya. Nhà Hoa – Vũ ở đầu hẽm, ngoài đường cái, cách nhà mẹ khoảng 300 mét. Vũ mở tiệm sửa xe, cũng mới được phép cho làm lại đây, cả mấy tháng trời phải đóng cửa. Nhớ trước mùa dịch, lần nào về chơi cứ sáng sớm là tôi ra tiệm Vũ để uống trà. Sau này còn có thêm Phú nữa.
Mấy tháng trời không về mà con Mực vẫn nhớ. Tôi mới vô chưa tới cổng thì Mực đã chạy ra, hai chân trước co lên bám vào người tôi. Tôi cười ngất:
▪︎ Hổng sợ Covid hả mậy!
(08/11/2021)