Ghi chép 

Bị lừa

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Tôi có thằng bạn rất thân, tên L, học chung lớp luyện thi Tú tài phần 1 của thầy Được. Có vẻ như trên giấy tờ thì L bằng tuổi tôi, nhưng thật ra lớn hơn tôi một, hai tuổi. L và tôi cùng học chung lớp đệ ngũ (lớp 8) trường trung học bán công Tân Dân. 

L thường đến nhà tôi ôn tập, giải Toán. Má tôi rất thương L, hay cho bánh trái và mời cơm trưa. Nhà L ở trong con hẻm đối diện trường Tân Dân. Một bữa tôi đạp xe lên nhà L chơi, con chó mực nhà tôi lại phóng theo. Nó chạy vùn vụt, tránh xe cộ rất khéo. May mà đoạn đường cũng không dài lắm, khoảng chừng 2 cây số. Tới nơi, tôi lo trò chuyện với L còn con mực cứ la liếm chung quanh. Lúc tôi về Mực lại phóng về theo, vùn vụt. 

Năm đó L thi rớt Tú tài 1 nên bị đi lính. Chúng tôi bặt tin nhau cho đến sau ngày giải phóng. 

Năm 1976 tôi ở nhà bà Tám, bà dì tôi để đi học trường Đại học Kinh tế. Không biết hỏi thăm ai mà L biết được chỗ tôi ở, đến rủ đi uống nước. L bảo thi rớt, đi lính hai năm thì bị thương được giải ngủ. L đã cưới vợ, cũng là bạn học chung lớp đệ ngũ, là con gái ông chủ tiệm thuốc Bắc nổi tiếng ở Bến Tre. 

Lần thứ hai L đến tìm tôi mời đi ăn nhà hàng cùng một người nữa trạc trên 50 tuổi. L giới thiệu đây là người lo cho vợ chồng L vượt biên. Trong câu chuyện L cố tình hỏi người đàn ông nhiều câu cốt để tôi nghe, để thử xem tôi có phản ứng gì, có muốn “đi” không. 

Sau lần gặp đó có lẽ L đã biết tôi không có ý định vượt biên nên chuyển qua lừa đảo để lấy chiếc xe đạp mini của tôi. Chiều hôm đó L đi bộ tới nhà tôi rủ đi ăn. L chọn tiệm ăn người Hoa ở đầu đường Châu văn Liêm. Trong lúc ăn uống trò chuyện, L nhắc tới vợ và hỏi tôi muốn gặp không. Tôi nói để bữa khác nhưng L lại bảo nhà gần đây, để về chở bà xã ra. Rồi L mượn xe đạp của tôi chạy đi. Tôi ngồi đợi mười phút, nửa tiếng rồi một tiếng, lo cho L không biết dọc đường có bị tai nạn gì không. Cuối cùng tôi kêu tính tiền, không đủ tiền nên tôi gởi lại chiếc đồng hồ làm tin. 

Tôi đi bộ về nhà, bà Ba là chị em bạn dì với bà Tám tôi ra mở cửa, hỏi xe đâu. Tôi bảo cho thằng bạn mượn. Cả ngày hôm sau tôi cứ mong ngóng L đem xe tới trả. Tôi nhớ có hỏi L hiện ở đâu, nó nhanh nhẩu trả lời: “Ở 307 Dương công Trừng đó mậy”. Tôi đi xe ôm tới địa chỉ đó, chủ nhà trả lời: “Nhà này không có ai tên L cả”. Lúc đó tôi mới biết mình bị lừa. 

Mà mất xe rồi cũng đâu có được yên thân. Xe đạp mini đó là của bà dì tôi mua. Giờ tôi khai là mất, bà không tin, nói là tôi đã đem bán. Tôi cố nuốt nước mắt, dốc hết tiền dành dụm ra mua một chiếc xe khác, cho sơn lại đúng màu chiếc xe cũ. Bà dì tôi lại nói: “Nó bán chiếc xe Nhật rồi mua lại chiếc xe dỏm này cũng còn lời ra một số tiền”. Tôi không ngờ sự việc lại trở nên tồi tệ như vậy. 

Mười năm sau, em gái tôi ở Bến Tre cho tôi biết L vừa trúng số độc đắc. Em tôi gặp L và nhắc lại vụ chiếc xe đạp. L bảo rất hối hận khi xưa đã gạt tôi, đền lại cho em tôi chiếc xe đạp 650 còn mới. Tôi về quê, gặp bạn bè cũ, ai cũng nói đã từng bị L gạt. Người bị mất bộ đồ vét, người mất xe gắn máy, người bị gạt đồng hồ đeo tay…Về sau nghe tin L lại trúng số giải đặc biệt một lần nữa.

(10/6/2020)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: