Tôi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Viết về người thân nhiều rồi, thiết nghĩ nay cũng nên cho mình vài dòng. Mình tuổi con dê, năm nay mình…

Năm nay tôi vừa cưới vợ xong. Hôn lễ được cử hành trong Nhà thờ Gia canh ngày 22/2. Định tổ chức tiệc báo hỷ ngay sau đó, ai dè cô Vy ngăn cản. Rầu rỉ râu ria ra rậm rạp. 

Cuộc đời tôi có thể chia làm ba giai đoạn: tuổi trẻ, tuổi đang trẻ và tuổi còn trẻ. 

Thời tuổi trẻ tôi chơi bời ít, lập gia đình sớm, cho ra đời hai thằng nhóc.

Lúc tuổi đang trẻ, tôi thường xuyên đi bụi đời theo các đoàn làm phim. Giai đoạn này rất dài và rất lâu, tôi không muốn nhắc nữa. 

Qua tuổi còn trẻ, còn dính cái đuôi làm phim nhưng đời tôi đã quành qua một khúc rẽ mới. Con tôi đứa nào cũng có vợ. Thằng con lớn có hai đứa con. Tôi đã là “ông nội trẻ”. Tôi thích nhất là giai đoạn này. Trong quan hệ tôi thường để đối tượng “tự phản biện” khi nói về tuổi tác của mình. Ví dụ như có cô diễn viên kia hỏi:

  • Sao anh không bước thêm bước nữa, sống một mình vậy buồn chết. Kiếm thêm đứa con ẳm bồng cho vui nhà vui cửa.

Tôi đùa:

  • Thôi, anh già rồi, vợ con chi cho mệt.
  • Trời, anh còn trẻ chán chứ già gì.
  • Có con rồi sao ẳm bồng được. Già rồi, tay run, sợ làm rớt con. 
  • Thôi, anh nói ghê quá.

Hoặc như cô diễn viên nọ, lúc rỗi rảnh trò chuyện, hỏi tôi:

  • Ủa chú, sao không thấy chú dẫn cô tới đoàn phim chơi vậy. 
  • Chú đang độc thân mà con.
  • Vậy hả chú. Muốn kiếm người yêu không con giới thiệu cho?
  • Thôi, chú già rồi, không còn ham hố gì nữa. 
  • Trời, chú còn trẻ vậy mà kêu già. 
  • Vậy hả, vậy kêu chú bằng anh đi.
  • Dạ…Anh, anh ơi!

Giai đoạn “tuổi còn trẻ” thật là vui. Rảnh rảnh tôi nhắn tin gọi các bạn trẻ đi cà phê, hát hò. Tôi không có bạn già. “Tuổi còn trẻ” mà, phải không. Tôi chỉ thích chơi với người trẻ, con cháu và bạn bè Facebook. Có đứa gọi “bác”, đứa gọi “chú”, đứa gọi “cậu”. Có cô bé kia xưng hô cứ lẫn lộn, khi thì xưng con, lúc lại xưng em, vui ghê. Chúng tôi ra chơi phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, Đà Lạt phố cofee…Trời mưa ào ào cũng có đứa đội mưa đến quán, thật cảm động. Thỉnh thoảng vào cuối tuần tôi lại gọi vợ chồng con cái của hai thằng con ra ăn phở Tàu bay, cà phê Rita Võ. 

Tôi quen vợ tôi trên face từ bảy năm trước, hẹn đi uống nước, hát karaoke suốt cả mấy năm. Tôi nghe cô ấy kể hoài về gia đình, bố mẹ và các em mà rất khoái, nhưng để trong lòng. Nhà cô ấy đạo gốc, lúc đầu tôi không biết, sau thân thiết rồi cô ấy mới nói ra khiến tôi càng quý mến. Có lẽ Chúa đã se duyên cho chúng tôi, giúp nên nghĩa vợ chồng. 

Vợ tôi có năm đứa em gái, chỉ còn một cô chưa lấy chồng. Đứa em nào cũng cực kỳ dễ thương, xinh đẹp. Bên các em đời tôi thêm sức trẻ. Mỗi tuần tôi về nhà hai ngày là đúng hai ngày trọn vui. Mấy đứa cháu đứa nào cũng ngoan. Hai đứa nhỏ gọi tôi là “ba Sĩ”, thường quấn quít bên tôi. Vợ chồng tôi thường về tới vào lúc gần 10 giờ đêm, vậy mà hai con tôi vẫn thức chờ. Vừa chơi vừa nhìn ra ngõ. Chực thấy tôi về là chạy ào ra mừng rỡ:

  • Ba Sĩ về kìa!

Hỏi vậy mà không thương sao được. Hiện giờ tôi lại có thêm đứa con trai, ku Bi ba tháng tuổi. Lạy Chúa, cám ơn Người đã ban cho con thêm nhiều nguồn hạnh phúc.

Đường xá xa xôi, từ ngày tôi về quận 9 ở bạn bè ít lên thăm hỏi. Tụi nó, đứa quận 7, đứa quận 8, đứa quận 12…Có vài đứa lên gặp, cà phê một lần rồi rút dù luôn. Cũng thông cảm cho tất cả. “Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm…”. Em không đến vì anh xa quá!

Dù tuổi nào đi nữa, nhân sinh quan của tôi vẫn không thay đổi. Cuộc đời luôn màu hồng. Buồn chỉ là thoáng qua, niềm vui mới là vĩnh cửu.

“Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời

Tay măng trôi trên vùng tóc dài

Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này

Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may”

Tôi không tìm tiếng gió heo may. Tôi không có tuổi nào ngơ ngác. Và cuộc đời không nhiều những cơn mơ. Tôi luôn mãi đi tìm mùa xuân nhiều lộc chín.

(09/6/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: