

Viết cho ngày 30 tháng chạp, cho cái tuổi 29 chưa trưởng thành!!
Đây đã là cái tết thứ 3 tôi xa nhà, ngày xách valy đi tôi hùng hổ hứa tết năm sau con nhất định ăn tết với mẹ, nhưng người tính không bằng trời tính, cô vy đến mang đi bao sinh mạng con người, mỗi đất nước đều ban lệnh phong toả, cấm bay, thất nghiệp, vậy là bao nhiêu dự định tan theo gió theo mây.
Tết lại về, lại 1 năm con lỡ hẹn với mẹ, nói như vậy không phải vì tôi là con 1 mà mẹ trông ngóng, nhà tôi đông anh em lắm, nhưng chỉ mỗi tôi độc thân, chân lại hay đi, mẹ nói nó tuổi khỉ mà đi như ngựa, tôi cười nói tại chưa có người cột chân con.
Tôi nhớ hương vị tết quê nhà, nhớ vào 15,17 tháng chạp mẹ tôi thường sai mấy nhóc đi vặt lá mai, nhớ 25,26 chị em tôi xúm xít dọn lại nhà cửa vườn tược, nhớ 28,29 chị tôi ngồi gói bánh, các anh tôi làm sương sương vài lon cho mát, tối lại thức canh nồi bánh tới sáng, cái tết ở quê tuy nghèo nhưng đậm vị tình thương, nhớ đêm 30 chị em tôi rù rì xuống mợ út ăn chè đậu xanh( ngày trước mợ còn làm cả bánh tu hú), rồi lại rủ nhau về xé con gà vs chai rượu ấm tình gia đình.
Lần đầu tiên tôi thèm cái tết Việt nam đến thế, nhớ như in mùng 1 được mợ tôi đãi miến gà, tôi thích món này, 2 gia đình to gộp lại thành 1 gia đình cực to, quây quần bên mâm cơm ngày tết, nhớ nhưng lần say sưa, nôn ói, sau giấc ngủ đầu đau như búa bổ, nhưng không sao, tết mà, mọi cái đều được tha thứ.
Tôi lại nhớ ngày đốt tết, dỡ trái cây thắp hương lại cũng dọn lại nhà cửa, rồi các anh chị tôi lại ra đi, mang theo quà quê là những đòn bánh, vài con gà hay hủ kiệu dưa hành lên sài gòn biếu cho các bạn xa quê không về hay chỉ đơn giản tụ tập bạn bè chia nhau món quà nhà làm.
Ngày tết chỉ vậy thôi, nhưng trong lòng đứa con xa xứ như tôi là cả nỗi niềm, chỉ mong đại dịch qua đi để tôi còn về thăm mẹ, để được thấy mình nhỏ bé, được mọi người yêu thương và cưng chiều!
Hôm nay, tôi biết nhớ nhà, nhớ về mẹ và các anh chị em tôi và cả đám nhóc tỳ siêu quậy nhưng đáng yêu của tôi! Năm sau con sẽ về.
(30 Tết – 11/2/2021)
NGUYỄN THU