Nhật ký

Thứ sáu ngày 18 tháng 6
Lâu lắm rồi không viết nhật ký. Lần viết này cũng không có nhiều chuyện muốn nói lắm. Tình hình Covid-19 đã tạo ra nhiều lo lắng, phức tạp, dễ stress khiến mình cảm thấy bất lực, chỉ biết lặng im nhìn sự việc diễn biến.
Có một niềm vui lớn đến với mình, âu là cũng do Thiên Chúa ban tặng trong mùa đại dịch này. Đó chính là sự chào đời của đứa cháu nội. Con dâu út của mình đã sinh một bé gái dễ thương nhỏ nhắn. Bác sĩ cho ngày dự sinh đúng vào dịp Quốc tế thiếu nhi, ngày 1 tháng 6. Nhưng em bé đã ra sớm một bữa, ngày 31 tháng 5. Điều này hợp với ý mình vì mình không muốn sinh nhật của cháu nội sau này trùng với 1/6.
Như vậy là mình đã là ông nội của 3 đứa cháu: 1 trai 2 gái. Đến bữa nay em bé đã được 19 ngày tuổi rồi. Mừng quá. Chị Sáu và em trai út của mình nhìn tấm ảnh em bé mà mình đưa lên trong group chat Zalo, nói em bé rất giống ông nội. Trong khi mình và bà xã thấy giống y chang ba và mẹ bé. Suốt ngày mình cứ xem ảnh và video của cháu nội, lắm lúc cười một mình. Ôi, cháu tôi dễ thương quá 🙂

Thứ ba, ngày 11/5
Hôm nay trời nóng khiếp. Trưa, chiều đi ăn về ướt đẫm mồ hôi, phải đóng cửa, lên gác bật máy lạnh. Những lúc ngồi dưới nhà phải khép cửa giảm bớt hơi nóng bốc vô. Bên ngoài hoàn toàn đứng gió.
Thèm một trận mưa to.
Vừa qua, ngày 9/5 là Ngày của mẹ, mình chỉ viết được ít dòng. Vậy mà bài cũng được nhiều view. Mình đổi logo Tạp Bút thành Ngày Của Mẹ, đến bữa nay vẫn để. Vậy nên sáng nay mình quyết định sẽ viết một bài nữa về mẹ. Suy tới nghĩ lui chợt một ý tưởng lóe lên. À, mình sẽ viết về chuyện mẹ hay kể cho anh chị em mình nghe. Đó là “đánh nhau ngoài chợ” lúc mẹ còn buôn bán.
Câu chuyện “Má tôi có võ” được bắt đầu…

Thứ tư, ngày 5/5
Về quê chơi lễ 4 ngày thật là “thỏa chí tang bồng”. Suốt ngày chơi với ku Bi mà không thấy chán. Ai khác ẳm, ku Bi mà thấy bóng ba Sĩ là đưa tay đòi. Hai cha con chơi từ phòng khách ra phòng ăn, ra sân, vô phòng ngủ. Nhưng chỉ được ngày đầu. Qua bữa sau Bi sốt mọc răng, trong người bứt rứt khó chịu. Thương cái nết Bi, chỉ kêu ư ư chứ không khóc. Bi bị tước, đêm ngủ khóc một chút thôi rồi lại ngủ tiếp đến sáng. Hôm mình trở lên Sài Gòn Bi đã bớt nhiều. Bữa nay đã hết hẳn, chơi đùa bình thường như trước.
Lần này về quê, mỗi ngày mình viết được một bài blog, đỡ hơn những lần trước. Có điều, chất lượng có vẻ ngày càng đi xuống. Xem thông báo của Jetpack, thấy số lượng người đọc đếm không hết trên mười ngón tay.
Sáng ra nhớ nhầm, tưởng hôm nay là Ngày của mẹ. Xem lại thì thấy ghi ngày 9/5, nhằm ngày chủ nhật. Xém chút đã viết bài về mẹ rồi. Viết về mẹ thì mênh mông, tràng giang đại hải, không bao giờ cạn ý tứ.

Thứ tư 28/4/2021
Hôm nay trời không mưa và cũng không chuyển mưa nhưng nắng bớt gay gắt.
Chiều nay mình có cái hẹn đi ăn “má heo nướng” bên Thủ Đức cùng vợ và nhóm bạn của cô ấy, nhân sinh nhật một cậu “sinh viên đi làm” cùng phòng. Nghe nói cậu ấy học rất giỏi, đang theo lớp thạc sĩ điện tử.
Cũng sắp đến giờ đón vợ rồi. Đi làm mệt mỏi, thỉnh thoảng cùng nhau họp mặt ăn uống cũng vui, để xả stress.
Sáng nay mình viết bài về ký ức ngày 30 tháng 4 thấy không hay, không có gì đặc biệt, có lẽ bạn đọc sẽ bỏ qua không coi hết bài. Mà cũng đúng thôi, ngày ấy mình còn là một chàng trai ngơ ngơ ngáo ngáo, giống “thằng khờ lên tỉnh” nên đâu có cảm nhận gì sâu sắc về ngày ấy.
Thôi, mai mốt mình không “đụng” vào đề tài này nữa đâu #

Chủ nhật, 25/4/2021
Vậy là mình đã viết được 5 bài cho phim Lật mặt: 48h. Tháng trước là 5 bài cho phim Bố Già. Tình hình điện ảnh Việt khiến mình vui mừng và kỳ vọng. Phim Việt đã thắng trên sân nhà, cụ thể là Lật mặt: 48h đã đánh bại bom tấn Hollywood như Mortal Kombat hay Godzilla vs. Kong. 
Hồi mình còn làm phim, thỉnh thoảng mới có phim Việt nổi bật, nhưng các bộ phim như Thiên Mệnh Anh Hùng, Dòng Máu Anh Hùng…đều có dấu ấn của đạo diễn nước ngoài. Các đạo diễn Việt kiều như Victor Vũ, Charlie Nguyễn, Dustin Nguyễn…đã mang một làn gió tươi mới cho điện ảnh Việt Nam. Giờ đây, đạo diễn “nội” vẫn làm nên chuyện, tạo cơn sốt phòng vé, như là một “kỳ tích” của điện ảnh nước ta. Mọi người đều hồ hởi, phấn khích và đầy kỳ vọng.
Có một niềm vui nho nhỏ là các bài viết về Bố Già và Lật Mặt: 48h đã làm tăng lượng truy cập trang web TAPBUT của mình, điều mà trước giờ chưa hề thấy.

Chủ nhật 18/4
Về quê ba ngày cũng vui nhưng lại nhớ Sài Gòn, cụ thể là nhớ “cái chỗ ngồi” trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, nhớ chiếc máy vi tính, nhớ căn gác xép thân thương. Vào camera để xem nhưng lại được báo “camera của bạn không kết nối”.
5 giờ rưỡi chiều rồi. Trời chuyển mấy chập vẫn chưa mưa. Ngoài sân gió lộng mát, nắng còn vương đọng trên những tàng cây. Chiều miền quê yên ả.
Rồi cũng sẽ đến 3 giờ sáng của ngày mai. Chuyến xe sớm sẽ đưa mình trở lại Sài Gòn. Không nói về thời gian nữa vì nó quá nhanh. Mới thứ hai đó đã đến thứ sáu. Chiều thứ sáu thì về quê, sáng sớm thứ hai 5 giờ 40 phút đã có mặt Sài Gòn. Trách chi mình lại mau già đến vậy.

Thứ năm, ngày 8 tháng 4
Sáng ra mình ngồi bàn vi tính, nhấm nháp cà phê và cố hồi tưởng những chuyện xưa để viết bài. Chẳng có gì mới cả, toàn là những chuyện vụn vặt, không đâu vào đâu, không có mở đầu, không đoạn kết. Như mình nhớ hồi nhỏ 3, 4 tuổi, sáng ra sân móc đất ăn và thấy ngon. Vậy thôi, đơn giản như đang giỡn. Hay là chuyện má nuôi vịt, chiều đang ăn cơm cùng cả nhà thì bầy vịt kéo vào, kêu cạp cạp liên hồi kỳ trận khiến má phải ra cho ăn và âu yếm bảo: “Đói sớm vậy con”. Chuyện chỉ có vậy, không có thêm chi tiết gì, không có liên tưởng gì. Càng cố nhớ càng sa vào vòng rối rắm.
Hay là viết về chuyện thời nay đi nhỉ? Ối giào, chuyện thì đầy ra đấy nhưng nếu không hư cấu thêm thì cũng chẳng ra chuyện gì. Mà mình đang viết tạp bút, phải là chuyện thật cơ.
Thời tiết vẫn oi bức, gió vẫn lặng, mới 8 giờ mà nhiệt độ trên di động đã báo 30⁰. Có bữa gần trưa còn 36⁰ nữa đấy. Nóng kinh. Trong tình cảnh này muốn sáng tác văn chương cũng là một việc khó. Viết đến đây mình chợt nhớ nhà văn Thổ nhĩ Kỳ Azit Nexin, trong truyện ngắn “Giá đừng có ruồi” đã tả về một cậu thanh niên từ năm 20 tuổi đã có ước mơ sáng tác tiểu thuyết. Nhưng cậu luôn đổ thừa cho hoàn cảnh, cho đến năm 42 tuổi khi đã có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp văn chương của cậu cũng không tiến triển thêm được bước nào. Lý do lần này là…ruồi. “Thế nhưng… phải mỗi cái tội là… ruồi! Ruồi nhiều quá! Ruồi không còn làm ăn gì được nữa! Nó cứ bâu vào người, cứ vo ve bên tai nghe sốt cả ruột, tư tưởng không sao tập trung được! Ban ngày không chợp mắt nổi vì ruồi, thành ra ban đêm không còn sức để thức mà sáng tác nữa”.

Thứ ba, ngày 06 tháng 4 năm 2021
Sáng 7 giờ 15 mình vô xem camera nhà trẻ của đứa cháu nội, sớm quá nên chỉ thấy một bé. Chợt mình có ý nghĩ, bí đề tài, hay là viết về nhà trẻ cho có bài đăng. Ai dè viết xong, đọc lại thấy cũng hay hay.
Viết về nhà trẻ mình đã bỏ qua một chi tiết quan trọng có liên quan đến đứa con út của mình. Chuyện ấy chỉ có gia đình mình biết. Mà cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến nội dung bài viết.
Mai mình sẽ viết về chủ đề gì đây? Thôi để mai tính. Việc này không liên quan đến câu “Chuyện hôm nay chớ để ngày mai” vì nó thuộc về phạm trù “ngày mai”.

Chủ nhật, ngày 04 tháng 4 năm 2021
Giữa trưa nắng gắt, con chim sẻ lạc bầy đậu trên cành dâu da cú rũ, đảo mắt nhìn quanh quất
Trời không chút gió, hàng chuối lặng lờ, cây chùm ruột rụng lá đầy sân
Con mực mới sinh con chạy vào chạy ra tìm thức ăn vì đói sớm
Hai bàn tiệc đầy tháng chưa tan, thùng bia mới mua về chưa khui, những ly bia trên bàn đã cạn
Những câu chuyện không đâu vào đâu, những tiếng cười giòn tan, nồi lẩu gà lá vang chỉ mới vơi một nửa
Đầy tháng ít người mà vui
Mấy đứa bé còn chưa chịu ngủ trưa, nằm giỡn trên giường, chỉ dám cười rúc rích vì sợ bị la, đứa bé nhất tròn tháng ngủ say, mặt sữa đỏ hồng, hàng mi dài cong vút như thiên thần bé nhỏ
Chủ nhật chờ mưa. Mưa đi mưa đi cho cơn nắng phôi phai. Mưa đi mưa đi cho cái nóng dại cuồng khuất lấp
Đứa bé giật mình khóc oe oe, người mẹ bế con đi tới đi lui, hát như nhẩm những lời ru quen thuộc
À ơi…
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay…

Thứ bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021
Về đêm trời dịu hơn, đứng ngoài sân gió mơn man, nghe con ngỗng cò ke trong chuồng nho nhỏ. Ánh điện hắt hiu cuối hẻm đá bi. Nhà hàng xóm đã tan cuộc nhậu. Vùng làng quê thanh bình, yên tĩnh.
Về nhà chộn rộn với mấy đứa nhỏ mà thời gian trôi nhanh. Mười một giờ rồi mà Tí, Nhót vẫn chưa chịu ngủ, cu Bi vô mùng rồi lại khóc đòi ra chơi.
Có tiếng chó sủa xa, tiếng con Mực sủa theo ngoài vườn chuối. Con mèo hoang nhảy êm ru lên bờ tường rào rồi phóng xuống mất tăm bên nhà đối diện.
11 giờ 18 phút. Sắp qua ngày mới. Hên quá, sáng giờ có ít thời gian rảnh vậy mà mình cũng viết được một bài tạp bút.

Thứ sáu, ngày 02 tháng 4 năm 2021
Hôm nay tôi viết tạp bút, đến lúc bí quá phải hư cấu thêm. Viết một lát thấy bài dài hơn mọi khi mà ý tưởng vẫn còn lai láng. Khi xong bài, xem lại đã thành một truyện ngắn.
Lâu lắm tôi không sáng tác truyện ngắn. Có lẽ tôi ngại viết dài. Viết tạp bút ngắn gọn hơn, chủ đề lại phóng khoáng, viết sao cũng được, kết thúc ở đoạn nào cũng không cần phải chú trọng lắm.
Xử lý sao đây với cái truyện ngắn này? À, gửi báo. Cũng lâu rồi không có bài đăng báo nhỉ, chả bù với lúc xưa cứ hết thơ đăng thì tới truyện, hết truyện lại qua thơ trào phúng. Bút danh Tú Cận chuyên thơ châm biếm từ lâu đã biến mất trên văn đàn. Giờ mà ngồi làm vài câu thơ châm chắc oải lắm, mà thơ châm chỉ có thể đăng báo Tuổi trẻ cười, gửi bài xong chắc chờ tới…tết.
Quyết định vậy đi. Gửi truyện này cho báo. Một tháng nữa không thấy được chọn đăng thì đưa lên tapbut.com. À không, tiếp tục gửi cho mấy tờ báo địa phương chứ.

Thứ năm, ngày 01 tháng 4 (buổi chiều)
Một mình buồn quá. Mỗi ngày hơn 10 tiếng đồng hồ mình ở trong căn phòng bé nhỏ, hết đứng rồi lại ngồi, hết lên gác rồi xuống nhà, viết rồi lại online, online rồi lại làm web. Chỉ có thế. Và thời gian thì cứ trôi đi. Hết ngày, hết tháng, hết năm. Mùa nắng rồi lại mùa mưa. Rồi lễ lộc và tết đến.
Đùa thôi chứ mình không buồn đâu. Đùa, vì hôm nay là ngày thế giới nói dối.
Mình không buồn vì đã quen. Mình rất dễ thích ứng với hoàn cảnh. Mình có nhiều thói quen tốt như biết quý trọng thời gian, nói năng có văn hóa, tập thể dục…Vài thói quen xấu như hút thuốc, lười giao tiếp, đi đứng nhanh nhảu…
Thời gian trôi nhanh quá (lại câu này – mình dùng nó không biết bao nhiêu lần). Mới đó mà lại sắp cuối tuần. Nhưng mình hài lòng với cuộc sống này, muốn nó cứ bình thản qua đi, đừng có biến chuyển gì lớn. Không phải mình ghét sự đổi thay, mà đơn giản mình không muốn nhìn sự vật với đôi mắt khác. Cứ bình thản như thế. Bình thản như thế.
15 giờ thiếu 9 phút rồi. Thời điểm này gọi là chiều phải không nhỉ. Ở mẫu giáo, giờ này các bé đang “ăn xế”. Không lẽ giờ đã là xế chiều? Không phải. Xế chiều là lúc trời đã tắt nắng, gọi là hoàng hôn. Mỗi ngày cứ vào giờ này là đầu óc mình rỗng tuếch, không có ý tưởng gì để viết cả. Từ giờ này cho đến tối. Hình như thời gian này thích hợp để lăng quăng đôi dòng nhật ký. Mà trang Nhật ký này mình để nó cuối trang web, giống như ẩn đi. Bạn đọc nào “mò” ra thật đúng là giỏi, “tại hạ xin bái phục”.

Thứ năm, ngày 01 tháng 4 năm 2021 (buổi trưa)
Có trùng hợp không nhỉ, khi mình viết bài nhật ký đầu tiên đúng vào ngày Cá tháng Tư? Rồi đây, có khi nào bạn đọc sẽ bĩu môi và bấm nhanh sang trang khác cùng với ý nghĩ “Lại nói dối”. Chắc không đâu nhỉ? Vì nhật ký luôn là những điều rất thật.
Trang tapbut.com này có từ khi nào, mình cũng đã quên mất. Mấy tuần, mấy tháng hay một năm? Lúc đầu mình định làm tất cả trong một, thơ, truyện ngắn, ghi chép đều up lên trang này. Nhưng với giao diện miễn phí, bài vở sẽ dồn cục, sự chọn lựa của độc giả sẽ rất khó khăn. Vậy thôi, chọn một thể loại mà mình có nhiều bài nhất và có thể mỗi ngày cập nhật thêm bài mới. Chỉ có thể là tạp ghi.
Hôm nay trời vẫn oi bức, không có dấu hiệu gì của một trận mưa. Sài Gòn tiếp tục nắng nóng, trên điện thoại mục thời tiết ghi: 34 độ mà cảm giác như 39.
Sáng giờ mình đã “sáng tác” được 2 bài tạp bút. Thời gian gần đây mình viết có vẻ sung hơn, chủ đề mở rộng hơn. Có mấy truyện ngắn viết dở dang mà mình lười hoàn chỉnh. Có lẽ đợi khi truyện mình vừa gởi báo Văn nghệ đăng mới có động lực viết tiếp. Mình đang chơi một thứ trò chơi chữ nghĩa. Mà, nghề chơi cũng lắm công phu #

Nhật ký ngày…xưa thân ái

Ở Saigon dạo này, nhà cho thuê đắt như tôm tươi. Từ trước Tết mình đã đi thuê nhà, nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa tìm được một chỗ ưng ý. Nhà mình thích thì chưa chi đã có người đặt cọc. Có chỗ mình ở trước kia rất yên tĩnh, cách quận 1 khoảng 5′ xe chạy, lâu nay mấy sinh viên hùn nhau ở ghép, giờ hết hợp đồng, nếu mình muốn, có thể trả thêm chủ nhà 200k/tháng là OK. Nhưng mình suy đi tính lại, không muốn giành với các em. Hôm qua thằng đệ dẫn đi xem nhà ở quận 7. Nhà vừa ý hết sức. Lúc trưa bà chủ nhà kêu đặt cọc nhưng mình không đủ tiền. Chạy đi mượn xong quay lại thì bả nói người ta đặt cọc rồi. Không sao, mình vốn quen với những chuyện đột xuất như thế này rồi. Tìm chỗ khác thôi!Vừa mới đây bà chủ lại điện kêu qua đặt cọc, lý do gì đó mà mình nghe không rõ vì chỗ của bả ồn ào quá. Kệ, không cần biết lý do luôn. Chiều qua.Mình cũng chả thấy mừng gì cả. Biết đâu chiều nay bà chủ lại đổi ý nữa thì sao!Cái gì của mình thì cuối cùng sẽ thuộc về mình! Như chuyện tình yêu cũng vậy. Nhớ hồi đó…À quên, lạc đề mất rồi. Ha ha…

%d bloggers like this: