

Tin báo, đài: “TP HCM kiến nghị dừng cách ly xã hội từ 23/4”. Trong một giới hạn chừng mực, mình sẽ thực hiện kế hoạch sắp tới như sau:
- Hớt tóc, nhuộm, gội, cạo râu.
- Ăn sáng mỗi ngày nơi quán quen (lâu nay tội nghiệp bà xã bữa nào cũng dậy sớm lo điểm tâm rồi mới đi làm).
- Đưa đón vợ đi mần ziệc (cả tháng nay bả không cho mình làm công việc thiêng liêng này, cứ chạy xe một mình).
- Ngồi cà phê sáng (ghiền lắm rồi, lâu nay cứ cà phê nhà miết).
- Về quê gấp (nghĩ mà tức mấy đứa em cứ canh me mình không về được là bày ra làm bánh này bánh nọ rồi up lên Facebook nhìn bắt thèm).
Đó là những việc cần làm khi hết cách ly. Đợi lúc Nhà nước tuyên bố hết dịch rồi mới làm tiếp các việc sau đây:
- Đi thăm 2 đứa cháu nội. Lâu lắm rồi chắc thằng cháu một tuổi rưỡi không nhận ra ông nội nó là ai.
- Rủ con cái đi ăn phở tàu bay. Cha con đều thèm món này mà lâu rồi chưa được ăn.
Kế hoạch tuy đơn giản nhưng chưa chắc dễ dàng thực hiện, vì có chuyên gia cảnh báo: tuy 5 ngày rồi không có ca nhiễm mới nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát trong cộng đồng! Nghe thấy cũng lo. Dân mình cũng chủ quan lắm. Chưa hết thời hạn cách ly xã hội mà sáng nay đã thấy có mấy quán ăn mở cửa cho thực khách vào ngồi. Một số xe khách đã bắt đầu chạy liên tỉnh.
Có một vấn đề mình khá quan tâm, đó là: khi nào mới phát hành lại vé số kiến thiết. Mình tuy không dư dả gì nhưng ngày nào cũng “cúng” mươi ngàn cho vé số để mong trúng độc đắc. Nhớ cách đây không lâu, dò tấm vé mua ở nhà thờ Gia Canh- Định Quán thấy trúng được giải an ủi 6 triệu mà tiếc đến ngẩn ngơ.
Nhưng xổ số kiến thiết lại là môi trường cho số đề hoạt động. Dân mình tuy nghèo nhưng lại mê đề đóm, nhiều người tán gia bại sản. Nhớ hồi trước giải phóng, một tuần mới xổ số một lần. Còn bây giờ ngày nào cũng xổ, ít nhất là 2 đài, có bữa 4 đài, lô đề tha hồ bóc lột.
Mùa dịch, nhiều người thất nghiệp phải làm tạm việc khác để kiếm sống, nhưng không phải ai cũng thành công. Em vợ mình làm nghề ca sĩ, MC cho các đám tiệc, bị ế show nên chuyển qua làm bánh lọc lá bán online, cả tháng nay thấy cũng đỡ. Vợ mình cũng phụ ship được cả ngàn cái bánh, có hôm 4:30 sáng đã ra Suối Tiên nhận hàng. Nhiều bạn của cô em vợ vô Facebook comment, bảo rằng chắc cô ấy sẽ đổi nghề luôn. Mình thì nghĩ khác: Tiền bạc không phải là tất cả. Khi có show lại chắc chắn cô ấy sẽ đi. Lòng yêu nghề mới là yếu tố quyết định.
Trở lại kế hoạch “về quê” mình phát hiện ra nó “tiềm ẩn” một lý do “sâu sắc”. Tại sao phải về gấp? Đó chính vì nỗi nhớ đã tích tụ bấy lâu. Nhớ mấy đứa cháu, nhất là hai đứa bé xíu, chắc chúng cũng ngày đêm mong nhớ mình. Nhớ chuyện bé Nhót, rảnh rảnh là lôi album ra lật coi rồi hỏi mẹ:
- Ba Sĩ đâu rồi? Má Hai đâu rồi?
Mẹ nó đáp:
- Ba Sĩ và má Hai đi làm ở Sài Gòn rồi.
Nhưng Nhót không hài lòng về câu trả lời này, cứ cằn nhằn mẹ nó suốt.
Dường như sau này hai đứa nhỏ hết gọi mình là “ba Sĩ” mà gọi là “bác Sĩ”. Mình suy nghĩ về điều này mãi, đến bây giờ mới phát hiện ra “chân lý”: Thì ra tất cả tại mình. Chưa bao giờ mình xưng “ba Sĩ” với hai đứa.
- Để ba Sĩ làm cho.
- Lại đây với ba Sĩ nè.
- Thương ba Sĩ hôn?
Đại khái là vậy. Chưa bao giờ. Đó là điều mà chính mình cũng không hiểu tại sao. Lúc hai đứa còn nhỏ, mẹ chúng đã dạy:
- Đây là ba Sĩ.
- Gọi ba Sĩ đi con.
- Qua ba Sĩ ẳm nè.
Hai đứa nhỏ cứ y vậy mà gọi. Nhưng lâu ngày chúng không nghe mình xưng là ba Sĩ nữa nên đã bắt chước mấy đứa lớn gọi là “bác Sĩ”. Buồn năm phút.
Sao mình không xưng là “ba Sĩ” vậy ta? Hay là tự mình cảm thấy “ngượng” trong cách xưng hô ấy? Nếu vậy thì đừng trách lũ trẻ. Ước gì được làm lại từ đầu.
Mới đó mà đã ba tuần kể từ ngày cách ly xã hội. Con virus này thật nguy hiểm. Có người sau hai, ba lần xét nghiệm âm tính rồi lại dương tính. Có người nhiễm mà không có triệu chứng gì. Bởi vậy chuyên gia nói dịch có thể đang tiềm ẩn trong cộng đồng là có cơ sở. Thế giới ghi nhận gần 170.000 ca tử vong do nCoV trong tổng số gần 2,5 triệu ca nhiễm, phần lớn ở Mỹ và các nước châu Âu, tính đến ngày hôm nay 21/4. Việt Nam có 268 ca nhiễm, đã điều trị khỏi bệnh 215 ca. Thành phố Hồ Chí Minh có 54 ca nhiễm, điều trị được 51 ca, hiện chỉ còn 3 ca bệnh.
Hết cách ly, về quê vợ chưa chắc có ai làm bánh này bánh nọ cho ăn. Vì người “chủ yếu” cũng sẽ đi làm lại. Cô ấy là giáo viên dạy tiểu học. Mùa dịch này cô ấy “được nghỉ hè sớm” nên về nhà mẹ, ngày ngày chăm lo cho cả nhà và thằng con ba tuổi rưỡi, bỏ anh chồng đi làm một mình ở Long Thành. Nghĩ mà thương đứa em này nhất. Nay chắc nhớ trường, nhớ lớp, nhớ học trò lắm rồi đây.
Giờ cũng chẳng mong mõi gì hơn ngoài chuyện dịch bệnh qua đi. Nguyện xin Chúa ban bình an cho những người thân. Amen.
(21/4/2020)