

Bây giờ là 15:42. Tự nhiên tôi nhớ vợ tôi quá. Còn một tiếng nữa cô ấy mới tan sở. Chiều nào tôi cũng đi đón vợ, trừ những bữa cô ấy tăng ca tới 8 giờ tối, hay những lúc trời mưa, cô ấy bảo tôi khỏi đón, để cô ấy quá giang bạn về.
Rồi 16:55 cũng tới. Tôi dắt xe ra, lấy túi rác ra cột lại để đem bỏ thùng rác lớn phía trong, bên cánh trái cổng rào. Mở cổng, chạy xe ra, đóng cổng, lên xe chạy ra đường cái. Những động tác không thể thiếu khi muốn ra khỏi khu nhà trọ. Ở đây ra vào cổng phải tắt máy xe. Ban đêm 10:30 đóng cổng, sáng 5:00 mở. Khu trọ này nhờ vậy an ninh hơn nhiều chỗ khác.
Tôi chạy vào khu công nghệ cao, lòng vòng trong ấy chỉ mất 3 phút để ra đường lớn tới công ty vợ tôi làm. Đậu xe ngoài cổng công ty chờ khoảng 5 phút. Người đưa đón ở đây rất ít. Công nhân thường đi xe máy và xe đưa rước của công ty. Đúng 5:00, các nhân viên bảo vệ bấm cổng mở toang, công nhân chạy xe máy ra, người đi bộ đi lối cổng nhỏ. Có hôm vợ tôi ra trễ thì đến giờ vào ca ba, xe máy chạy vô kín cổng.
Phía phải cổng công ty, sát bên phòng bảo vệ là phòng đặt hai máy ATM của Vietcombank. Lúc nào tôi cũng thấy có người vô rút tiền. Đến ngày công ty phát lương, cây ATM đông kín, phải xếp hàng chờ.
Đến tầm 5 giờ chiều, xe lưu thông ngang qua công ty rất đông. Lúc trước đây là đường nội bộ của khu công nghệ cao. Sau mở thành đường công cộng. Từ cổng công ty muốn băng qua đường để chạy ngược lại phải chờ đèn xanh đèn đỏ vì dòng xe cứ liên tục chạy qua, thậm chí chạy với tốc độ nhanh.
Ba năm rồi, ngày nào tôi cũng đưa đón vợ trên cung đường quen thuộc. Đường trong khu công nghệ cao lúc tôi đi về rất thưa vắng, vì giờ làm việc và tan sở của các công ty lệch nhau. Có khi chở vợ về trễ mới gặp công nhân của một công ty tan tầm. Đến tối, đường trong khu này trở nên âm u vắng lặng.
Chở vợ về, trên đường cô ấy hỏi tôi muốn ăn gì để mua về nấu. Thương vợ đi làm cả ngày rồi về nhà còn phải nấu nướng, tôi gợi ý:
- Hay là mình ăn cơm Kim Linh đi em. Anh thèm gà nướng.
(11/9/2020)