Bài trước mình có viết: Sự lạc quan sẽ giúp người ta vượt qua bệnh tật. Càng ngày càng nhận thấy điều đó hoàn toàn đúng đắn.
Tôi bị giai đoạn đầu của thoát vị đĩa đệm, đau thắt lưng có lúc lan xuống cả hai chân, đau mông. Nằm thì bớt, ngồi thì bị lại. Chỉ có thể đi tới đi lui thì thoải mái hơn. Tôi đang nghiên cứu tập vật lý trị liệu theo trên mạng hướng dẫn, gồm có 12 động tác. Thấy cũng đơn giản, có thể tập được, ngày hai lần. Thuốc men bệnh viện cho chỉ đỡ được phần nào thôi. Bác sĩ cũng bảo thế.
Chiều hôm qua mẹ vợ tôi lên để sáng nay đi tái khám. Mẹ bị đau dạ dày đã lâu mà không chịu đi bệnh viện, vợ tôi nói mãi vừa rồi mới chịu đi. Căn phòng chật chội của tôi lâu lâu được đón người thân, vui quá. Tôi ngồi nói chuyện với mẹ, rồi cùng ăn bữa tối, lúc ra ngoài hút thuốc tôi chợt phát hiện ra hơn tiếng đồng hồ không bị đau lưng, đau chân gì cả. Niềm vui đã giúp tôi lướt qua bệnh tật. Tôi ngủ một giấc tới sáng, đưa mẹ đi bệnh viện, ngồi chờ khám, chờ mua thuốc mà trong người khỏe khoắn đến lạ. Xong rồi ba mẹ con tôi đi ăn sáng. Đó là bữa điểm tâm ngon nhất mà tôi từng được hưởng.
Giờ xe đang chạy ngoài xa lộ, đưa chúng tôi về Gia canh, Định quán. Nửa tháng rồi tôi không về, nhớ nhà, nhớ mấy đứa cháu. Nói ít người tin, từ sáng đến giờ tôi không bị đau lưng gì cả.
(12/9/2020)