

Giữa năm 1975 tôi về Bến Tre, ra chợ thị xã phụ giúp ba má bán bánh mì. Tiệm của ba má tôi nằm trên dãy kios ngay mặt tiền, cách đường cái khoảng mươi mét, hai bên là đường vô nhà lồng chợ. Chếch về bên phải nhìn từ trong chợ ra đường là tiệm Lạc Long, kế bên là tiệm của bà Ba Lý cũng bán bánh mì. Bên trái có nhà thuốc tây Hùng Vương, phía ngoài sát mé đường vô chợ là hai xe nước mía của dì Bảy và dì Út, kế bên bến xe ôm.
Tiệm ba má tôi ở đầu chợ nên bán đắt hơn các tiệm khác. Ông Lạc Long cũng bán khá đắt nhưng cũng không bằng ba má tôi vì bánh mì của ba má lấy của rất nhiều lò như Kiến Tân, Vĩnh Phát, Tân Sanh, hình như trừ ra lò Hữu Đức.
Ba má tôi bán buổi sáng, đến hơn 12 giờ trưa là đóng cửa tiệm dọn về. Đến 3 giờ chiều, tôi và Liên em gái tôi ra dọn sạp đặt phía trước, cách tiệm khoảng 4,5 mét rồi bày biện ra bán. Bánh mì lò vừa giao tới còn nóng hổi, thơm lừng.
Má tôi dạy cách bán, như bỏ bao nhiêu xíu mại, bao nhiêu miếng thịt phá lấu, dưa leo, ngò, muối tiêu, nước tương. Tôi bắt chước má cách lấy lòng khách, sau khi bỏ thịt chả vào bánh mì rồi thì làm bộ ngẫng lên nhìn khách, nói:
- Ủa, khách quen, bán rẻ chút.
Rồi gắp thêm miếng thịt nữa bỏ vào ổ bánh. Nhỏ em thì cứ bán đúng như má dặn nên nhiều người chê mắc, khi tôi có việc chạy đi đâu đó thì ráng đứng chờ. Chúng tôi bán đến khoảng sáu giờ mấy bảy giờ thì hết bánh.
Một hôm có thầy Trinh, giáo viên dạy Toán lớp 12 ghé mua mà tôi không nhìn ra. Thầy hỏi:
- Bao nhiêu tiền một ổ vậy em?
Tôi đáp như quán tính:
- Dạ, 10 đồng.
- 15 đồng hai ổ được không?
- Dạ không ạ, không có lời bao nhiêu đâu…chú.
Lúc này tôi nhìn thầy Trinh đã thấy ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi. Thầy nói nhanh:
- Thôi, gói cho 5 ổ đi.
Tôi gói bánh, buộc dây lát cẩn thận. Cách quấn dây cũng do má dạy, nhanh mà gọn gàng chắc chắn. Thầy máng bánh mì lên xe, rồ ga chạy đi, trước khi đi còn khẽ liếc nhìn tôi một cái. Có lẽ thầy nghĩ, sao thằng học trò này không nhìn ra mình, hay là nó làm bộ không quen biết để khỏi bớt tiền?
Thầy vừa đi, tôi nhìn theo và chợt
phát hiện ra đó chính là thầy giáo của mình. Tôi ngẩn người, khều nhỏ em:
- Trời ơi, thầy Trinh dạy toán của anh mà nãy giờ anh không nhận ra.
Tôi cảm thấy ân hận quá. Mà hình như dạo này thầy đã gầy hơn hẳn. Tôi cứ thờ thẩn ngồi nghĩ về thầy, nhớ cách thầy gắn điếu thuốc PallMall lên môi, cách bật quẹt và cách thầy rít thuốc một hơi sâu rồi nhả khói. Điệu bộ hút thuốc lá của thầy thật đặc biệt, không lẫn với ai.
Vài hôm sau tôi lại gặp được một người khách quen, mới nhìn đã nhận ra đó là thầy Xuân, phó hiệu trưởng trường trung học bán công Tân Dân, nơi tôi từng học từ lớp đệ thất đến đệ ngũ (lớp 6 tới lớp 8). Tôi tươi cười chào thầy. Thầy cũng nhớ tôi, mĩm cười:
- Ủa, Sĩ bán ở đây hả?
Tôi ngạc nhiên quá khi thầy còn nhớ cả tên tôi:
- Dạ em bán phụ ba má.
- Ừ. Cho thầy 5 ổ đi.
Tôi gói cho thầy 10 ổ rồi vui vẻ nói:
- Em tặng thầy.
Thầy Xuân hơi ngạc nhiên một chút, như không muốn cầm lấy. Tôi nói thêm:
- Lâu quá trông thầy vẫn trẻ và đẹp trai như xưa.
Thầy phá lên cười:
- Vậy hả? Ha ha. Thôi, cám ơn em nhiều nhé. Cho thầy gởi lời thăm ba má.
- Dạ thầy.
Thầy Xuân chạy xe đi khuất rồi mà tôi cứ ráng nhìn theo, lòng rộn lên một niềm vui khó tả.
Tôi bán đắt lắm, ba má thật hài lòng về tôi. Hình như tôi có duyên mua bán. Có điều, không biết phải nhỏ em mét hay không mà ba tôi biết tôi thường bán bánh mì thịt rất rẻ. Ông nói:
- Bán vậy đâu có lời.
Má tôi bênh:
- Kệ, lời ít chút cũng được mà.
Ba tôi nghiêm giọng:
- Bà cũng vậy nữa, bán bánh mì thịt lâu nay tôi thấy toàn lỗ không à.
Má tôi cười trừ:
- Bán mắc như ông ai mà thèm mua. Khách nào đến cũng kêu tôi bán, tôi mà đi đâu là họ cũng đi, lát quay lại, không thấy tôi là họ không mua.
Ba tôi cười giả lả:
- Không mua thì thôi, không cần.
Tôi hỏi nhỏ em:
- Bộ em mét ba hả?
Nhỏ em trố mắt:
- Mét gì? Em có biết gì đâu.
Có nhỏ kia tên Giác, là con dâu của bà Ba Lý, kê sạp sát bên sạp tôi, chuyên bán bánh bò, bánh da lợn. Tôi kêu là “nhỏ” nhưng thật ra cô ấy chắc lớn hơn hoặc bằng tuổi tôi. Lúc đó cô ấy đang có bầu, bụng đã lớn. Có một hôm tôi nghe cô ấy nói như tự nói với mình:
- Lát về mua su hào xào tép ăn.
Lúc đó tự dưng tôi thấy thèm món đó lắm. Mấy mươi năm rồi không hiểu sao tôi cứ nhớ chuyện này. Ký ức đúng là kỳ lạ, có nhiều chi tiết trong cuộc đời ta không quan trọng, không có gì đáng nhớ nhưng nó vẫn ghi lại.
Gần cuối năm đó thì trường Luật khoa nơi tôi theo học có thông báo kêu gọi sinh viên tập trung về trường. Trường đã đổi thành trường đại học kinh tế. Tôi chuẩn bị lên Sài Gòn đi học. Nếu lúc đó tôi ở lại tiếp tục mua bán, chắc chắn giờ này đã là ông chủ của đại lý bánh mì lớn nhất Bến Tre.
(20/4/2020)



