Lần đầu tiên về quê vợ, sáng ra mấy đứa nhỏ đi học, đi mẫu giáo hết, nhà chỉ còn hai vợ chồng và mẹ. Mẹ thì lo xịt thuốc trừ sâu cho rẫy bắp ngoài vườn. Vợ thì luộc khoai, luộc bắp. Thương Tí nay phải theo dì Hà lên Nhi đồng 1 khám bệnh. Hà nhắn tin nói hết cao tốc, vô tới Sài Gòn là kẹt xe khủng khiếp. Giờ mới vô tới bệnh viện.
Sáng ngồi uống trà với Vũ ở tiệm sửa xe thì mẹ chở Nhót chạy ngang, đi mẫu giáo. Nhót vẫy tay chào ba Sĩ, nói: “Bé đi học nha” nhưng tôi không nghe thấy. Về nhà mẹ nói mới biết. Thương gì đâu.
Hôm qua vợ chồng Út lên Sài Gòn luôn sau sáu tháng về mẹ. Cu Bi sáu tháng tuổi, cứng cáp, ngoan hơn bất cứ bé sơ sinh nào. Suốt ngày không quấy, hay cười, ai bế cũng được. Chiều Út nhắn tin: “Em lên tới lúc 4 giờ rồi nha anh”. Tôi đáp: “Chúc em an cư lạc nghiệp nhé. Nhớ Bi”.
Sáng ngồi nhà Vũ, Bo thay đồ, ăn sáng xong Hoa chở đi học. Năm nay “thanh niên” rồi, 6 tuổi, vô lớp một rồi. Bo ham đi học lắm. Vũ mua cho chiếc đồng hồ báo thức, sáng nghe reo là dậy liền để chuẩn bị đi học. Leo lên xe mẹ chở, Bo nói vội vàng: “Ba, Bo đi học. Bác Sĩ, Bo đi học”. Thương quá.
Đi bộ trở vô nhà mẹ, giữa đường vợ gọi, tôi bắt máy, nói liền: “Anh đang về”. Vợ tôi nói: “Tưởng anh còn ngoài Vũ định ra đi ăn sáng”. “Thôi, vô nhà ăn mì gói được rồi em”.
Ngồi ăn sáng, vợ pha cho ly cà phê để sẵn. Buổi sáng vùng quê thật yên bình. Tôi hỏi vợ: “Thằng hàng xóm sao hổm rày không thấy hén”. Vợ đáp: “Bà chị nó đuổi đi rồi. Cho mượn nhà ở mà nó cứ tụ tập bạn bè về nhậu hoài nên bả ghét”.
(14/9/2020)