Nhà vắng


2:30 sáng chuông báo thức trên điện thoại vợ tôi reo. Chúng tôi thức dậy, chuẩn bị cho chuyến về Sài Gòn kịp 6:30 vợ đi làm.
3:00 chúng tôi đi bộ ra đầu đường gần Uỷ ban xã Gia Canh chờ xe đến. Hôm nay xe trễ hơn mọi lần, 3:25 mới tới.
Xe chạy, tôi ngủ lúc nào không hay. Đến vựa cá Định quán xe ghé bốc hàng thì choàng dậy. Hôm nay giữa tuần, chỉ có một bao hàng.
Xe lại bon bon đường quốc lộ. Tôi lại ngủ tiếp, tới hồi vợ khều mới thức. Thì ra đã đến Suối Tiên. Chuyến buýt 99 vừa ghé sắp lăn bánh. Anh lơ ngoắc tài xế. Chúng tôi vội xuống xe và nhanh chóng lên xe buýt. Thật là hên quá. Mọi khi chờ cả 10,15 phút mới có xe. Nhìn đồng hồ điện tử xe buýt mới có 5:38.
Chúng tôi về đến nhà trọ, đồng hồ tường chỉ 5:55. Vợ tôi sắp đồ ra, bánh ú treo lên sào, trứng gà cho vào tủ lạnh. Rồi cô ấy nấu nước pha cà phê, pha nước khổ qua rừng cho tôi. Xong, cô ấy ủi bộ đồ rồi đi tắm.
Chúng tôi đến tiệm ăn sáng quen thuộc lúc mới 6:25. Xong tôi chở vợ đi làm rồi về nhà cất xe, đi bộ thể dục.
Vợ chồng tôi đi rồi, nhà chỉ còn mẹ, Nam và Tí. 7 giờ Nam sẽ đi học. 7:30 mẹ sẽ chở Tí đi mẫu giáo. Tí ham đi học lắm, sáng ra bà ngoại kêu “Tí ơi dậy đi học” là ngồi dậy liền. Thường thì có vợ tôi về mấy đứa em mới chở con vào chơi. Hồng, mẹ Tí thì thứ bảy mới về. Bé Út vừa dọn lên Sài Gòn bữa chủ nhật, chắc còn lâu mới đưa cu Bi về thăm ngoại. Giờ này ở nhà chỉ còn mẹ thui thủi một mình. Nhưng mẹ cũng đã quen rồi, lu bu lo bắt sâu rẫy bắp, tưới rau, cho gà vịt ăn thì cũng đã hết ngày.
Nào giờ nhà đông, cuối tuần vợ chồng tôi về chơi rồi đi, thấy cũng bình thường. Hôm nay nhà chỉ còn mẹ và hai đứa cháu thấy neo đơn quá. Giờ ngồi viết mấy dòng này mà trong lòng không vui. Ráng chờ hai hôm nữa, chiều thứ sáu chúng tôi lại về. Nhớ.
(16/9/2020)