

Tôi chọn ngày hôm nay để viết những dòng này không phải vì hôm nay là April Fool’s Day- ngày Cá Tháng Tư, nói ra rồi nếu bị gì thì mình có thể nói trớ đi được.
Tôi chính là đại diện cho loại người mau chán và thích đổi thay.
- Mau chán, chắc vì tôi là người thiếu ý chí.
- Thích đổi thay (bao gồm cả đổi mới) có lẽ do tôi thường dễ hài lòng với hiện tại. Điều này có vẻ mâu thuẩn, nhưng quả vậy, khi bạn dễ dàng chấp nhận một điều gì đó thì có nghĩa rằng bạn không quan tâm đến tiểu tiết- mà một sự việc nói chung là tập hợp các tiểu tiết, có khi chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ phá hỏng toàn cục.
Vài năm trước tôi quen M và “sống thử”. Ban đầu, chừng như tôi chấp nhận tất cả, kể luôn quá khứ của M. Tôi dễ dàng tìm ra được thứ “hạnh phúc” bên nửa kia của mình. Để rồi dần dần tôi mới phát hiện ra “hạnh phúc” ấy chỉ là bánh vẽ do bàn tay vụng về của tôi tạo ra. Cái “tiểu tiết” mà tôi đề cập ở trên chính là đây: sự lợi dụng!
Ủa, “sự lợi dụng” là một bản chất vốn dễ nổi trội trong mối quan hệ, chứ nào phải là tiểu tiết? Không đâu bạn, nó chính là phần chìm của tảng băng trôi. Khi một tảng băng trôi trên đại dương, chỉ có một phần nổi trên bề mặt, bảy phần chìm khuất. Và theo nguyên lý “tảng băng trôi” đó của Hemingway, chính những phần chìm như thế mới thật sự đáng sợ và nguy hiểm.
Không phải tôi đánh giá thấp phần chìm ấy của tảng băng, mà do bản tánh dễ dãi, đồng thời nhận thấy mình cũng chả có gì cho người ta lợi dụng. Trời ạ, thì ra tôi từng so sánh mình với đại gia, chứ đâu ngờ rằng chỉ cần người ta thấy mình có thứ gì “lợi” là họ sẽ “dụng” ngay.
Ngày Cá Tháng Tư viết dài quá mọi người sẽ lười đọc nên mình tạm kết luận tại đây: Thú thật, nãy giờ tôi đang tập viết văn theo lối nghị luận, nên nếu tôi không có lý lẽ, cách dẫn chứng không thuyết phục thì cũng không có ích gì, không giải quyết được vấn đề gì đặt ra từ cuộc sống. Xin thứ lỗi vì đã làm mất thì giờ của các bạn.