Cúp điện

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Hai đêm rồi khu tôi ở bị cúp điện. Đêm đầu hình như có vụ cháy ở đâu đó, tôi nghe có tiếng xe hú còi ngoài đường, điện cúp hai lần, mỗi lần khoảng nửa tiếng. Đêm qua có lẽ đường dây gặp sự cố, cúp đến ba lần, hai lần đầu nửa tiếng, lần cuối lúc 10 giờ mất điện đến 12 giờ đêm mới có lại. 

Ban đầu tôi xuống gác, mở cửa ngồi ngoài hàng hiên tìm tí gió. Trời nóng khủng khiếp không thể ngủ được. Vợ tôi nằm im re không biết ngủ chưa, vì cô ấy có một nết tốt là khi nằm, dù ngủ hay chưa cũng không động đậy. Sáng mai cô ấy phải đi làm. Tội nghiệp. Nghĩ vậy nên tôi lấy cái bìa hồ sơ lên nằm cạnh để quạt cho vợ mát. Cô ấy bảo:

  • Thôi anh, mỏi tay lắm.

Thì ra cô ấy vẫn còn thức. Tôi đáp:

  • Không sao, anh không mỏi.

Tôi nằm, người mồ hôi rin rít. Nghĩ rằng “tự kỷ ám thị” có thể giúp mình vượt qua cơn nóng nực, tôi liên tưởng đến Hùng, Tuấn, Vũ lúc đổ bê tông sân nhà mẹ. Dưới cơn nắng như thiêu đốt, họ vẫn tỉ mẫn làm việc, người nhễ nhại mồ hôi. Nhất là Hùng, cậu thợ chính, phơi chiếc lưng trần bóng nhẩy. Thật là hiệu nghiệm, chỉ cần nhớ lại cảnh đó thôi mà cơn nực nồng trong tôi đã giảm xuống thấy rõ. 

Không biết tôi đã quạt cho vợ được bao lâu, chỉ biết rằng khi đèn bật sáng, máy lạnh chạy vù vù, tôi nhìn màn hình điện thoại thì thấy đã 11 giờ 58 phút. 

Có điện lại rồi tự dưng tôi lại khó ngủ. Tôi nhớ về những năm của thập niên 80, dưới thời bao cấp, điện cúp liên miên. Lúc đó con trai đầu của tôi được bốn tuổi. Bé rất thích xem hoạt hình trên ti vi. Mỗi lần chờ có điện hoài không thấy, bé bực dọc thốt lên:

  • Cúp gì mà cúp hoài, giờ này còn chưa có.

Nghe bé nói tôi hết hồn. Trời, mới tí tuổi đầu đã biết nói câu như vậy. Có khi điện bật lên rồi mà chương trình phim hoạt hình đã hết, bé buồn quá đi ngủ sớm. Thương con, tôi định mua bình ắc quy về để xài ti vi nhưng mắc quá, không đủ tiền mua. 

Cúp điện triền miên cũng như cảnh nghèo khó của cha mẹ là bài học lớn cho hai đứa con tôi về lòng nhẫn nại. Sau này lớn lên, chúng đã vượt qua được nhiều khó khăn trong cuộc sống mà không hề nản chí. 

Lại nhớ, khi ba má tôi cùng các em từ thị xã Bến Tre dọn vào xã Phước Thạnh, 5 năm trời sống dưới ánh đèn dầu hoả, không biết điện đóm là gì. Chuyện này tôi hoàn toàn không nhớ, vừa mới nhắn Zalo hỏi thằng em. Giờ thì khu ấy đã hoàn toàn lột xác, đường rộng thênh, ô tô xe tải vào tận nơi, điện về khắp chốn. 

Nhà trọ tôi ở, lúc tôi mới về, tiền điện là 3,1 ngàn một kw. Mới đây tình cờ xem lại mấy tờ hoá đơn tính tiền, tôi đem chia tổng số tiền với số kilowatt mới phát hiện ra ông chủ tính 2,5 ngàn một kw từ lâu. Ông chủ nhà trọ của tôi đúng là sống và làm việc theo pháp luật. Như mùa Covid-19 vừa qua, ông đã giảm 10% tiền thuê nhà cho các hộ. 

Đêm nay không biết thế nào, còn cúp điện nữa không đây. Thật ra từ lâu rồi chúng ta đã quên mất chuyện cúp điện, nhất là ban đêm. Thi thoảng có lịch tạm ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện, mà chỉ vài ngày, trong thời gian nhất định. Hai đêm vừa qua chắc chỉ là đột xuất thôi. Hy vọng là vậy.

(14/5/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *