Ghi chép 

Thợ điện nhà tôi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Mười mấy anh chị em chúng tôi sống chung dưới một mái ấm từ lúc thơ dại cho đến lúc trưởng thành thật vui vẻ, hạnh phúc. Nhà tôi tuy nghèo, ba má buôn bán nhỏ nhưng đã nuôi nấng đàn con nên người. Chúng con luôn ghi nhớ và biết ơn ba má. Trong chị em chúng tôi, Thành là đứa có khiếu và ham mê vật lý, nhất là môn điện. 

Lúc Thành lên bốn, một hôm ba tôi phát hiện nó nấp sau kẹt cửa dùng cục pin và sợi dây đồng làm chiếc bóng đèn nhỏ phát sáng. Hôm sau ba tôi mua cho nó một lố pin. Nó biết dùng hai cục pin chồng lên nhau cho điện mạnh hơn, bóng đèn sáng hơn. 

Năm tôi học đệ lục, Thành học đệ thất, một hôm nó nghiên cứu chế ra máy điện báo. Nó dùng ruột chiếc đồng hồ bàn, có cuộn lò xo, gắn cuộn giấy vào cho xoay từ từ để nhả giấy ra, trên làm một khung cố định gắn cây bút lông có thể chấm thả xuống mặt giấy. Công cụ này được nối liền đến một “bàn đánh Morse “ bằng một sợi dây điện 10 mét, đi từ phòng khách vô phòng ngủ. Dùng phương pháp nam châm điện Thành đánh chữ từ bàn Morse truyền đến cuộn giấy, cây bút chấm thả liên tục tạo ra những ký hiệu chấm chấm, gạch gạch. So sánh với bảng giải mã có thể nhận ra dòng chữ muốn gởi. Ví dụ: một chấm (.) là chữ A, hai chấm (..) là chữ B, một chấm một gạch (. -) là chữ E, v.v…Tờ “điện báo” đầu tiên tôi nhận được, giải mã ra là “Tao day”, có nghĩa là “Tao đây”. 

Chiếc bàn học lớn đặt ngoài phòng khách, hai bên có nhiều ngăn kéo và hai hộc to phía dưới. Ở hộc lớn bên trái, Thành thiết kế đường dây điện, khi mở ra là bóng đèn đỏ chớp tắt sáng lên kèm theo tiếng tè tè báo động. 

Một hôm bà dì tôi về, đòi dẫn Thành và Liên- đứa em kế lên Sài Gòn học. Thành không nói gì còn Liên thì trốn biệt, đến giờ bà dì sắp đi rồi vẫn kiếm không ra. Không biết làm gì hơn, bà tôi đành chỉ dẫn một mình Thành đi. Thật ra bà muốn đỡ đần cho ba má tôi, gánh bớt hai đứa con cho ba má đỡ vất vả. Từ lâu lắm rồi, bà là ân nhân của gia đình tôi. Bà đi rồi, lát sau Liên từ căn hầm chui ra. Căn hầm đó do ba má làm cho chúng tôi ngủ ban đêm, tránh pháo kích. Hầm được làm bằng tấm ván gõ và mấy trăm bao cát chất lên, bên trong có thể chứa được hết chị em nhà tôi. 

Thành đi rồi, tôi ngồi bàn học, thỉnh thoảng mở hộc bàn ra để nhìn đèn chớp tắt và nghe tiếng tè tè báo động. Buồn quá. Mới đó mà anh em đã phải chia xa. 

Nhưng Thành đi Sài Gòn chưa học hết năm học thì ba tôi không cho lên nữa. Về ăn Tết xong ba kêu má lo cho Thành vô học tiếp trường bán công Tân Dân. Trong mười mấy anh chị em, ba tôi thương Thành nhất vì ba đã lo lắng cho Thành từ lúc sơ sinh, khác với chúng tôi, ai cũng có người giúp việc chăm sóc. 

Thành về lại, không để ý đến hệ thống báo động trong hộc bàn nữa. Nó chuyển sang nghiên cứu điều chế nước tẩy Javel. 

(27/5/2020)

Related posts

Leave a Comment