Ghi chép 

Nơi ở trọ thứ hai

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Thằng đệ nói sẽ tìm cho tôi một phòng trọ rộng bên quận 7. Bữa đó nghỉ quay, nó dẫn tôi vào khu chợ nhỏ ở con hẻm Trần xuân Soạn. Đường hẻm chật hẹp, hai bên bán đủ các thứ, gạo mì, rau củ, thịt cá, bông hoa…Vậy chứ cũng vừa vặn cho xe ba bánh chở hàng chạy vào chạy ra. Chỗ de xe là một ngã tư, gần như là một ngã ba vì lối rẽ phía bên phải rất hẹp. Men theo lối hẹp đó vào khoảng 300 mét là tới khu nhà trọ. Nói “khu” chứ thật ra không thành khu vì các phòng ở không tập trung, chen lẫn với các hộ cá nhân khác. Và nói “phòng” chứ thật sự là nhà, mỗi chỗ mỗi kiểu. Vậy nên không có cổng chung.  Ông chủ nhà trọ là một người thấp bé, tuổi trạc sáu mươi, dẫn tôi đi xem một căn phòng duy nhất còn trống. Ông nói:”Khách mới dọn đi, nhưng còn ít đồ, hôm nay sẽ lấy hết”.

Phòng rộng lắm, đâu chừng 25 mét vuông, có gác, nằm ở cuối dãy, ngay bờ tường ngăn cách với một khu khác. Tôi kết căn phòng lắm, hỏi giá và đặt cọc. Ông chủ nói:”Mai chú dọn đến được rồi”. 

Dạo đó các đoàn phim thường chọn quận 7 là phim trường vì nhà cho thuê quay rất rẻ và khu Phú mỹ Hưng có nhiều nhà cao tầng, biệt thự và những con đường rộng lớn, thích hợp để giả cảnh Sài Gòn. Tôi chuyển qua quận 7 cũng vì lý do này. Sáng ra cứ xách xe chạy đi một đỗi là tới điểm quay, khỏi qua cầu Kinh Tẻ thường bị kẹt xe giờ cao điểm. 

Hôm sau tôi dọn nhà, chỉ cần một chiếc ba bánh gắn máy là đủ chất lên hết đồ đạc. Bà chị ở nhà đối diện chạy qua hỏi:”Có nhiều đồ không để tui phụ giúp”. Tôi cười cười:”Dạ chỉ có nhiêu đó à chị”. Nhìn chiếc xe chở đồ, bà chị cười ha hả:”Mèn ơi, chỉ có nhiêu thôi hả, ha ha”. Nói vậy nhưng bà chị vẫn phụ tôi và bác tài mang đồ vào nhà, chỉ một loáng là hết. Tôi hỏi chị:”Ủa, còn bình ga này tôi lấy ở quận 4, giờ tính sao chị?”. Chị lanh lẹn:”Không sao cả, đổi bên đây cũng được”. 

Dọn đồ xong thì cũng sắp đến giờ ăn trưa. Trước khi đi ăn tôi lấy chai xịt muỗi xịt vào lỗ thoát nước ngay sàn rửa chén.

 Lúc trở về nhà, mới mở cửa ra là tôi chợt phát hoảng vì nhà nhiều gián quá, mà con nào con nấy đều ỉu xìu, bò lê bò lết lung tung, nhiều con chết lăn quay, nhất là ngay chỗ sàn rửa chén. Tôi dọn dẹp nhà cửa cũng mất cả tiếng đồng hồ, phòng bốc lên mùi gián nghe thật khó chịu. Tất cả cũng vì “chơi dại”. 

Ở quận 7 có nhiều hàng quán ngon, rẻ. Cả một đoạn đường Trần xuân Soạn gần cầu Rạch Ông chuyên bán cơm tấm đêm. Khu đường 15 gần chợ Tân Quy nhiều tiệm bán ăn sáng, phở, bún bò, hủ tíu, bánh ướt, tiệm nào cũng từ ngon đến “ăn được”. Chạy lên chút xíu tới đường Nguyễn thị Thập có tiệm cơm tấm “Bụi Sài Gòn” ngon bá chấy. Còn ở chợ Tân Mỹ gần đó có lò bánh mì, bán bánh mì thịt nguội và thịt quay phải nói là “ngon nhất Sài Gòn”. Tôi thường mua bánh mì thịt quay đem qua quận 8 cho má tôi ăn. Bà thích lắm, lâu lâu lại kêu chị osin nhắn cho tôi:”Ngoại muốn ăn bánh mì thịt quay, anh Sĩ rảnh mua đem qua nhé”. Mỗi lần nhận được tin, dù đang quay ở đâu tôi cũng chạy về chợ Tân Mỹ. 

Ở nhà trọ này muốn đi taxi phải đi bộ ra đường Trần xuân Soạn, mất cũng mười phút, rồi còn phải đứng chờ. Tôi có nhiều việc cần phải đi taxi nên cũng bất tiện. Lúc ấy lại vào mùa mưa nên càng khó khăn hơn. 

Nên ở chừng một tháng tôi đã có ý định dọn đi. Vấn đề là chưa tìm được nơi ở mới.

(04/4/2020)

Related posts

Leave a Comment