Tản văn 

Chung cư mới

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Năm 2001, gia đình tôi ra ngoài thuê phòng trọ vì chung cư phải phá bỏ, xây lại. Chỗ ở mới nằm gần chợ Vườn Chuối, đường Nguyễn Thượng Hiền, là một cái gác suốt, có cầu thang riêng xoắn ốc, để được 2 chiếc xe máy.

Lúc đó con trai đầu tôi đã 19 tuổi, học Đại học Khoa học tự nhiên, còn đứa con trai út 12 tuổi, học lớp 7 trường Lê Quý Đôn. Hàng ngày đứa lớn đưa đón đứa nhỏ đi học. Mẹ của hai đứa làm điều dưỡng bệnh viện Bình Dân, gần chỗ ở nên mỗi ngày thường đi bộ đi làm.

Tôi chẳng làm gì cho gia đình cả, quanh năm suốt tháng chỉ lo làm phim. Không biết từ bao lâu rồi tôi khoán tất cả công việc gia đình cho vợ. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện học hành của các con. May mà hai đứa con tôi đều học giỏi.

Tôi nhớ có một buổi tối mùa hè trời nóng bức, vợ tôi phải trực đêm, hai thằng con phải cởi trần ngồi học bài. Tôi thì mở máy tính làm web. Chợt thằng nhỏ kêu “Ba ơi” và mét:
-Mẹ hay la con quá ba. Gì cũng la.
Thằng lớn tiếp lời:
-Ừ đúng đó ba. Nhiều khi không biết mẹ bực mình chuyện gì mà cứ trút hết lên con.

Tự nhiên tôi cảm thấy thương hai đứa con quá. Mà thương con thì tôi càng thêm thương vợ. Lòng tôi chùng xuống thật thấp. Hình như hai ngấn lệ chực trào khỏi bờ mi.
-Hai con đừng buồn mẹ. Công việc mẹ làm ở bệnh viện rất cực, rất vất vả, nhất là mỗi tuần phải trực đêm một lần. Áp lực ấy khiến mẹ bị stress, thần kinh căng thẳng. Chúng ta cần giúp mẹ lấy lại trạng thái cân bằng.

Các con tôi rất ngoan và hiểu chuyện nên nhanh chóng thông cảm cho mẹ. Nhưng qua câu chuyện này tôi cảm thấy mình tựa như một người chồng, người cha vô trách nhiệm.

Ba mươi mấy năm làm phim, rốt cuộc tôi được những gì? Chẳng qua là do tôi tốt số, cuộc sống đủ ăn, con cái thành đạt.

Chung cư mới cất xong, 5 tầng như cũ, gia đình tôi may mắn rút thăm trúng tầng 2. Lá thăm ấy do con trai đầu của tôi bốc. Ngày dọn về chỉ có ba mẹ con, còn tôi lại đi phim ở tỉnh. Phòng mới rộng gấp đôi phòng lầu 3 chung cư cũ.

(20/3/2023)
SĨ HUỲNH

Related posts

Leave a Comment