Ghi chép 

Trận mưa đúng lúc

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Mấy năm rồi vợ chồng tôi đã quen việc về quê thăm mẹ mỗi tuần vào chiều thứ sáu, sáng thứ hai lên sớm. Ở Sài Gòn chả có gì vui, nếu ở lại thì cũng nằm nhà xem ti vi, lướt web. Hồi trước má tôi còn sống, vợ chồng tôi cứ tuần này về Định Quán thì tuần sau về Bến Tre.

Tuần này về Định quán chơi vợ tôi quyết định chiều chủ nhật lên lại Sài Gòn. Khoảng xế trưa vợ điện đặt xe, chuyến 4 giờ chiều.

Vợ đi tới đi lui, dáng vẻ bất an. Tôi biết cô ấy chưa muốn đi, còn bịn rịn. Cô em vợ cũng không muốn vợ chồng tôi đi sớm. Khoảng 3 giờ nhà xe điện báo 4 giờ 10 sẽ đến Ngã ba Gia Canh. Vợ dặn bác tài: “Em bị đau lưng nên không ngồi ghế súp được đâu nha. Nếu không có ghế ngồi thì em không đi đâu”. Nhà xe trả lời là có. Vậy là coi như chắc chắn đi rồi. Vợ tôi từ bất an chuyển qua ỉu xìu. Cô em vợ cũng không còn hy vọng.

Vợ sắp xếp hành lý đồ đạc, dáng uể oải. Cô em vợ đang ngồi lặt rau cũng hết hào hứng chuyện trò.

Nhớ lần trước cũng đi chuyến chiều chủ nhật, lên xe hết chỗ ngồi, vợ chồng tôi phải ngồi ghế súp. Tôi ngồi trong góc băng ghế đầu, ngay cửa trước của xe 29 chỗ. Có cậu thanh niên kia ngồi lên chấn song ngay cửa, cái mông dụi hẳn vào đầu tôi khiến tôi phải nghiêng người né tránh. Xe bon bon chạy, chú phụ xế lại tiếp tục đón khách. Bấy giờ đi xa đi gần gì không cần biết, cứ 100.000 đồng một người. Người ta đứng chen chúc chật cả xe, khiến tôi không nhìn được vợ mình ngồi đâu. Với tôi, đó chính là “chuyến xe bão táp”.

Bình thường nếu không bị kẹt xe thì chuyến xe chạy khoảng 2 tiếng rưỡi sẽ đến Suối Tiên. Độ gần 7 giờ tối chúng tôi sẽ về đến nhà cho vợ ăn uống, tắm rửa nghỉ ngơi để sáng mai còn đi làm. Lâu nay cứ 3 giờ sáng thứ hai mới lên Sài Gòn, về đến nhà cũng phải 6 giờ sáng. Chuẩn bị này nọ đến 6 giờ 30 thì đi ăn điểm tâm rồi vào công ty. Có hôm trễ quá phải mua gì đó vào công ty ăn. Đi riết kiểu đó đến bây giờ vợ tôi đã thấy đuối. Nhưng nổi vui khi đêm chủ nhật còn ở với gia đình, trò chuyện tâm tình cùng mấy đứa em đã lấn át tất cả khiến vợ tôi quên hết mệt nhọc.

Mấy năm rồi vợ chồng tôi đã quen việc về quê thăm mẹ mỗi tuần vào chiều thứ sáu, sáng thứ hai lên sớm. Ở Sài Gòn chả có gì vui, nếu ở lại thì cũng nằm nhà xem ti vi, lướt web. Hồi trước má tôi còn sống, vợ chồng tôi cứ tuần này về Định Quán thì tuần sau về Bến Tre.

Thấy vợ ngồi ủ rũ tôi thương quá. Vì muốn trọn vẹn niềm vui với gia đình mà bấy lâu phải đánh đổi bằng sức khỏe. Giờ quyết định đi liền thì lòng áy náy không yên. Tôi cũng không muốn đi chiều nay, cũng muốn ở lại cho vui. Linh tính báo cho tôi biết vẫn còn “cơ hội” ở lại. Cơ hội đó chính là trời mưa. Ngay lúc này mà mưa, chắn chắn vợ tôi sẽ vui mừng hủy chuyến.

Và mưa thật các bạn ạ. Mưa đúng lúc chúng tôi sắp ra đi. Định Quán gần một tháng rồi nắng cháy da giờ mới có được trận mưa to như thế.

(27/6/2022)

Sĩ Huỳnh

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: