

Lạ quá, có hai bài thơ mình sáng tác hồi năm 1972 và 1973 đăng trên nhật báo Bút Thép và Hòa Bình mà bây giờ vẫn còn nhớ:
CHUYẾN BẮC CHIỀU
Chiều qua bắc lặng buồn trên sóng nước
Nắng nhạt màu vàng vọt dưới chân anh
Người cùng chuyến, ô kìa sao mắt ướt
Cô nhớ nhà hay sợ tối về nhanh
Anh thương em qua bóng hình cô gái
Tóc buông dài ôm trọn lấy bờ vai
Thương làm sao đôi mắt buồn lóng lánh
Má thêm hồng khi đối diện bạn trai
Nhìn xác lá xuôi dòng trên mặt nước
Anh nhớ về kỷ niệm của ngày xưa
Lần qua bắc trở về thăm xóm nhỏ
Anh gặp người con gái buổi chiều mưa
Rồi từ đó xa nhau và quên lãng
Hai năm rồi cùng mấy lượt sang sông
Nhưng bất chợt một chiều thu ảm đạm
Hay tin người em gái vẫn chờ mong
Niềm hối hận dâng tràn lên ánh mắt
Anh ngại ngùng một buổi sáng đưa thư
Đọc thư anh chắc em buồn muốn khóc
Kẻ vô tình chừng ấy…khổ tâm tư
Và từ đó ta tìm nhau trong mộng
Cánh thư đi trả lại nỗi mong chờ
Em có biết anh đắp xây cuộc sống
Cho đôi mình trọn kiếp chẳng bơ vơ…
Còn bài thứ hai, lâu nay mình quên mấy câu cuối. Giờ tự dưng nhớ lại, mà không biết có hết bài chưa hay còn hai câu nữa:
NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH
Nắng đã tắt từ lâu trên đại lộ
Mây đen về cho thành phố buồn thiu
Tâm tư nào còn sót nỗi cô liêu
Ngày trống vắng cũng nghe nhiều nhung nhớ.
Anh từ đó tim héo gầy vàng võ
Cứ trông chờ một dáng nhỏ thân thương
Một mối tình là những sợi tơ vương
Đã trói buộc đời anh vào ánh mắt
Em không đến cho niềm tin lịm tắt
Cho lòng anh quặn thắt những cơn đau
Cuộc tình mình như một giấc chiêm bao
Vừa bừng tỉnh đã đi vào nuối tiếc
Tình dang dở là mối tình bất diệt
Trái tim còn tha thiết mãi trăm năm…
Năm một ngàn chín trăm…hồi đó mình làm thơ cũng được quá chứ nhỉ, có vẻ bài bản, khuôn sáo ghê. Còn rất nhiều bài đăng báo nữa nhưng đã bị thất lạc hết. Có hai bài “Độc thoại” và “Nỗi lòng” đăng trên nhật báo Da Vàng là mình cứ nhớ mãi, không sót một từ nào. Cũng như bài thơ đầu tiên đăng báo Quyết Tiến năm mình 11 tuổi, tựa đề là “Bình minh” cũng không thể nào quên.
Sau này mình ít gởi thơ đăng báo chẳng qua là do ít sáng tác. Có một dạo mình có bài đăng nhiều trên tạp chí Văn, tuần báo Văn nghệ TP.HCM, báo Thanh Niên. Các số báo biếu mình vẫn còn lưu giữ.
Về truyện ngắn thì hồi xưa mình chỉ hứng thú sáng tác để lãnh nhuận bút. Các báo đều thông báo nếu muốn có nhuận bút thì ghi dưới bài “Yêu cầu có nhuận bút”, nghĩa là bài phải hay lắm họ mới chọn đăng. Có tờ nhật báo Dân Chủ, ở trang 7 có mục “Mỗi ngày một truyện” mình rất khoái nên sáng tác liền tù tì 3 truyện ngắn và đều được đăng, lãnh nhuận bút 1000 đồng mỗi truyện. Đó là các bài: “Đôi găng tay màu xám”, “Sau cơn mưa”, “Xa tầm tay với”. Thời điểm ấy hủ tíu gõ chỉ có 75 đồng một tô, ăn mệt nghỉ.
Lâu thật là lâu, mới rồi mình có gởi một truyện ngắn cho tuần báo Văn nghệ TP.HCM tựa đề “Cô bé ở ghép” và được chọn đăng. Còn chưa thu xếp được thời gian để đến tòa soạn nhận nhuận bút và báo biếu. Riêng truyện ngắn “Bâng khuâng chiều phố trọ” gởi báo Thanh Niên vẫn đang chờ kết quả.
Về thơ, các sáng tác của mình đã đưa hết lên trang blog cá nhân. Thơ của mình rất khó đăng báo vì thường đậm tính cá nhân, ít phổ quát. Đôi lúc mình nghĩ thơ của mình chỉ để mình đọc. Trang blog Thơ Sĩ Huỳnh rất ít người truy cập. Một mặt, thời đại bây giờ rất ít người thích thơ. Mặt khác, các “nhà thơ” rất lười đọc thơ người khác.
Sáng tác thơ văn là một công việc rất nhọc nhằn, nếu đó là nghề nghiệp. Riêng mình chỉ là “tài tử” nên được “tự do”, thích thì viết không thì thôi. Có hứng thì mình lại viết, không quan tâm về chuyện “xả stress”. Bởi vậy có 3, 4 cái truyện mình viết dang dở đã lâu vì bị mất hứng, giờ có muốn viết tiếp cũng khó. Nhiều lúc mình muốn xóa đi nhưng lại tiếc. Yếu điểm của mình là, khi sáng tác một truyện, cứ viết tới viết tới mà chưa bao giờ nghĩ ra đoạn kết.
Một năm nay mình có hứng thú viết tạp bút nên đã lập ra trang tapbut.com để đưa lên các bài ghi chép. Mình dự định mỗi ngày sẽ viết một chuyện nhưng lâu lâu cũng bị “đuối”, như hôm nay chẳng hạn, viết bài này là do mình đã bị bí đề tài. Hơn nữa không phải bài nào độc giả cũng thích xem. Cả tuần nay các bài viết đa số đều bị “ế”, không ai buồn đọc. Mà độc giả cũng rất tinh tường, chỉ cần xem qua tựa đề là biết có nên đọc tiếp hay không. Phần khác, do mình chọn đề tài nằm ngoài sự quan tâm của độc giả.
(06/5/2021)