Ghi chép 

Nhớ bà

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Ngồi mở Google Photos chợt bắt gặp mấy tấm ảnh chụp bà, lòng tôi bồi hồi xúc động. 

Về quê vợ tuần nào tôi cũng ghé nhà chú thím để thăm bà nội. Bà tuổi đã cửu tuần, đi đứng phải chống gậy nhưng tâm trí còn minh mẫn lắm. Lần nào ghé bà cũng hỏi thăm má tôi ở Bến tre:

  • Thế bà ở quê có khỏe không?
  • Dạ khỏe nội. Dạo này má con ăn uống được lắm.
  • Ừ, mừng cho bà. 

Lần khác bà hỏi:

  • Thế mẹ con đi đứng có được không?
  • Dạ, má con nay hết đi được rồi, chỉ ngồi một chỗ.

Thời gian trôi đi lặng lẽ, bà trông có vẻ yếu hơn nhưng vẫn chống gậy đi tới đi lui, vẫn còn tự làm vệ sinh thân thể được. Đám cưới bé Út em vợ tôi bà còn ngồi xe máy của chú Út đến dự. Bà thuộc làu làu kinh Thánh, khi làm lễ ở bàn thờ gia tiên bà ngồi lẩm nhẩm đọc khiến mọi người kính phục. 

Chủ nhật tôi về lại đến thăm bà. Bà hỏi:

  • Mẹ con sao rồi, có khỏe không?
  • Dạ, má con lúc này hết nói được luôn rồi nội. Ăn uống cũng tệ lắm. Bác sĩ nói chắc phải đút ống.

Bà thở dài, ngoảnh mặt đi buồn bã. 

Một hôm tôi nghe tin sét đánh: bà bị té, bàn chân bị dập móng máu chảy đầm đìa. Thứ bảy vợ chồng tôi về quê ghé thăm bà, thấy bà đã đỡ nhiều, lại chống gậy đi tiếp. Tôi mừng quá, tạ ơn Chúa.

Nhưng nỗi vui mừng không được lâu. Qua tuần sau bà lại bị té một lần nữa, hai bên xương đùi bị vỡ, bầm tím. Bà không đi lại được nữa. 

Bà nằm một chỗ, chịu đau đớn. Ông thầy thuốc nam có cho thuốc đắp nhưng không ăn thua. Chú có đưa bà đi bệnh viện nhưng bác sĩ bảo bà quá già nên không thể mổ. Mẹ tôi ngày nào cũng đến chăm lo cho bà, nói chuyện với bà cho bà quên đau chứ cũng chẳng biết làm gì hơn. Vài hôm sau bà mất. 

Thế là từ hôm ấy, ở nghĩa trang giáo xứ Gia canh bà đã yên nghỉ cùng ông và bố tôi. Lâu nay chúng tôi thường đến viếng mộ để dâng hoa, thắp hương cho ông và bố, giờ đã thêm bà. Lòng tôi xót thương quay quắt. 

Hồi còn sống bà hay hỏi chúng tôi:

  • Hai đứa đóng tiền kim tĩnh chưa?

Tiền kim tĩnh là tiền đóng cho Nhà thờ khi đã làm Thánh lễ hôn phối, sau này nếu mất đi sẽ được chôn cất theo nghi lễ ở nghĩa trang của giáo xứ. Lúc đó chúng tôi chưa làm lễ cưới ở Nhà thờ. Bà nói:

  • Không có tiền đóng thì bà cho nè.

Tiếc là bà mất rồi chúng tôi mới làm Phép Cưới. 

(04/4/2020)

Related posts

Leave a Comment