

Sáng chủ nhật khu phố trọ im ắng. Mọi người đi đâu hết hay ở trong nhà đóng cửa không biết. Gần 9:30 rồi. Tôi vừa thức dậy, cứ tưởng còn sớm.
Hôm qua có người mới dọn đến, ở gần phòng tôi, tôi thấy hơi lo lo. Gia đình này không biết lâu nay ở đâu, tình trạng sức khỏe thế nào. Mùa Cô-Vy này mà ông chủ ẩu quá, đáng lẽ phải ngưng cho thuê trong thời gian cách ly toàn xã hội mới đúng.
Có mấy phòng cửa xịch mở. Chắc người ta cũng ngủ nướng giống tôi. Mùa dịch bệnh có khác ngày thường ở điểm này. Thời gian như dài ra. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm cách làm cho nó ngắn lại. Ở chỗ tôi, mấy bạn trẻ chơi game nhiều hơn, còn người lớn thì hay điện thoại Zalo cho bạn bè, người thân để tám suốt ngày. Có cô bé phòng bên cứ chiều chiều là ra đứng ngoài hiên bấm gọi cho ba mẹ, mấy cô dì, hết ngươi này đến người khác. Cô trò chuyện với mẹ mươi phút thì nói:”Thôi hén mẹ, con cúp nha”. Vài giây sau đã nghe:”Alo, dì Út hả, con nè”. Được một lát nghe cô bảo:”Vậy thôi nha dì, con cúp máy à”. Sau đó là:”Alo…Alo. Ông ngoại đâu con? Đưa máy cho dì nói chuyện chút!”.
Phòng mới thuê hôm qua sửa gì mà cứ khoan, đụt suốt. Nhà này dường như khá giả, lúc nãy có thợ đến bắt đường dây wifi. Hai năm trước tôi có xin lắp cáp quang internet nhưng ông chủ trọ không cho. Người thuê nhà muốn sử dụng cáp truyền hình hoặc internet đều phải xài của ông chủ. Nhưng cáp tivi thì chỉ có của SCTV còn mạng wifi hầu như không xài được, tôi có dùng thử một tháng thấy mạng cực kỳ chập chờn nên bỏ. Để lần này thử xin ông chủ cho bắt internet riêng coi được không. Không biết ổng có lý do gì khi cho phòng mới thuê được lắp đặt mạng riêng không đây!
Hôm nay đã là ngày thứ năm theo chỉ thị cách ly. Mới đọc tin trên báo mang thấy hơi mừng mừng:”Sáng 5-4, Việt Nam không có ca COVID-19 mới, 90 bệnh nhân đã khỏi”. Mong rằng những ca nhiễm ngày càng ít đi cho đến dứt hẳn. Việt Nam tôi ơi, cố lên!
(05/4/2020)