Những nụ mầm mới nở


Từ quán cà phê nhìn ra đường tấp nập xe cộ qua lại sau mưa, bên kia là FPT shop, nhà thuốc Tây, tiệm cầm đồ, building Pacific Petro…và con hẻm vào chùa Bửu Thành. Quán cà phê có mặt tiền 16 mét, vào bên trong 8 mét, bày nhiều chiếc bàn con và ghế nhỏ có nệm.
Tôi vừa đi bộ thể dục trên đường Hàng Tre về. Mưa lâu quá, đến hơn 9 giờ mới tạnh. Cơn mưa buổi sáng đầu tiên ở khu này nên nắng vừa hửng lên mặt đường đã khô ráo.
Trước mùa Covid-19 tôi hay cà phê ở quán này, hôm nay mới dám ngồi lại. Buổi sáng quán đông, kín chỗ, đến gần 8 giờ thì vắng hẳn. Người ta đi làm hết. Quán bán mang đi khá nhiều, có cả xe tải ghé mua. Cà phê chứa trong ly nhựa, ống hút bỏ vào túi xốp trông rất gọn gàng sạch sẽ.
Khu tôi ở buổi sáng chỉ có vài tiệm ăn, còn lại đều bán trên lề đường. Xe bánh mì chả cá, bún thịt nướng, hủ tíu xào…đậu dài dài trên một đoạn đường Lê Văn Việt, từ ngã ba Mỹ Thành đến ngã ba vào Khu công nghệ cao. Từ 5,6 giờ sáng đến 7 giờ là vắng khách. Người mua đa số là công nhân.
Tôi ngồi cà phê một mình, mua vài tấm vé số. Bạn bè tôi ở các quận huyện khác xa lắc xa lơ. Bạn thân thì ở quận 7, quận 8. Không có ai lên đây. Lâu ngày tôi cũng quen dần cuộc sống không bạn bè, không người thân. Chỉ có vợ tôi là người thân duy nhất. Bởi vậy khi vợ chồng giận nhau là tôi cảm thấy bứt rứt, cả ngày buồn bả không thôi. Rất may là chúng tôi không bao giờ giận lâu, chỉ một ngày là hết. Mà nhớ lại, toàn là những chuyện không đâu.
Bây giờ là mười ba giờ hai phút. Nắng bên ngoài dìu dịu, không còn hung hãn như mọi hôm. Lúc trưa tôi luộc hai cái trứng, nấu hủ tíu gói ăn. Vợ tôi nhắn tin hỏi han rồi bảo “Ăn đồ gói hoài đâu có tốt”. Sở dĩ cô ấy nói vậy là vì khi sáng hỏi tôi ăn gì, tôi trả lời “Anh ăn mì gói”. Thường ngày tôi hay ra đầu đường ăn bánh canh cua nhưng lúc sáng đi ngang thấy quán đóng cửa. Tôi cũng hay ăn phở tiệm gần nhà nhưng phải đi sớm vì 10:30 tiệm nghỉ bán. Mùa dịch bệnh vừa rồi ngày nào vợ tôi cũng đi chợ nấu ăn, nhưng tôi thấy cô ấy cực quá nên vừa hết cách ly đã đi ăn ngoài. Vợ tôi siêng lắm, dù đi làm về mệt mỏi cũng ghé shop rau thịt gần nhà mua đồ về nấu ăn buổi tối và làm món ăn trưa hôm sau cho tôi.
Tuần nào nghỉ làm thứ bảy tôi và vợ cũng về quê. Chúng tôi đi từ chiều thứ sáu. Đi bộ từ nhà trọ ra trạm xe buýt gần đó để đi Suối Tiên rồi chờ xe đến đón về Định Quán. Thường thì vợ tôi điện thoại đặt xe quen trước để được chừa chỗ ngồi cabin. Lúc trước má tôi còn sống, chúng tôi cứ tuần này về Định Quán, tuần kế về Bến Tre. Cuộc sống nơi quận 9 này cứ thế trôi qua đã được ba năm, tôi hài lòng với những ngày tháng đó.
Mười lăm giờ mười bảy phút rồi. Chiều nay chắc không mưa. Vợ tôi đi làm về thế nào cũng ghé shop mua đồ về nấu buổi tối. Hồi mới về sống với tôi cô ấy chỉ biết nấu vài món. Nay cô ấy làm đủ món hết, từ bún riêu, bún bò, bánh canh cá lóc cho đến bánh xèo, bánh cuốn, thịt kho trứng, cà farci…Món nào cũng ngon tuyệt. Tôi đồ rằng chính tình yêu đã giúp cô ấy 50% thành công, còn lại mới là năng khiếu.
Nắng đã nhạt nhoà trên bức tường phòng đối diện phòng tôi. Một ngày mát mẻ đang trôi qua sau trận mưa buổi sáng. Mùa mưa đã thật sự về rồi. Sáng đưa chiều đón vợ đi làm với tôi dù có cực hơn một chút nhưng vẫn vui. Tôi thích mùa mưa, thích màu xanh cây cỏ. Tôi yêu những nụ mầm mới nở, tươi xanh, nồng nàn như cuộc sống.
(25/5/2020)