Mùa mưa đến muộn

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Sài Gòn đã bắt đầu vào mùa mưa, trễ hơn mọi năm. Giữa năm 2017 tôi ở quận 7, khu nhà trọ hẻm 793 đường Trần Xuân Soạn. Lúc đầu vợ tôi đi làm bằng xe máy một mình, lên đến Khu công nghệ cao quận 9. Sau thấy vợ cực khổ quá tôi đề nghị chở cô ấy đi. Hàng ngày tôi đưa cô ấy đến trạm xe công ty trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Đây là chỗ công ty của vợ tôi thuê giữ xe cho công nhân, xe đến đón lên Khu công nghệ cao, chiều đưa về lại. 

Giờ nhớ lại thấy tội nghiệp vợ. Hồi cô ấy còn đi làm một mình, chiều về mưa to, mặc áo mưa vẫn ướt. Có hôm trời mưa tầm tã, về đến quận 7 rồi cô ấy còn ghé mua cháo ếch Singapore về cho tôi ăn. Chưa bao giờ nghe cô ấy than vãn. 

Tôi đưa vợ đi làm, rất may là buổi sáng hiếm khi trời mưa lớn. Chỉ có lúc chiều đi đón về thì thường bị mưa. Sáng, đến trạm chờ xe, hai vợ chồng ăn nhanh điểm tâm và uống cà phê ở quán ven đường. Đồ ăn sáng thường là bún thịt nướng, cơm tấm hoặc bánh mì thịt mua trên đường đi bên quận 4. Vài người bạn của vợ tôi gởi xe xong cũng ra ngồi cà phê. Chừng mười phút là xe đến. 

Chiều, mới hơn ba giờ tôi đã rời nhà qua Nguyễn Hữu Cảnh uống cà phê chờ đón vợ. Trong con hẻm có nhiều hẻm nhỏ thông qua chợ Thị Nghè, tôi tìm một quán cà phê ít khách để ngồi. Tôi thường tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm thơ, viết văn up lên Facebook. Cứ đến hơn 5 giờ chiều là xong một bài thơ. Lúc ấy vợ tôi đang trên xe công ty về. Tôi chờ vợ vào Like một cái mới thôi. Nhưng có hôm cô ấy mệt quá, lên xe là ngủ một lèo, xuống đến trạm dừng bè bạn gọi mới thức. 

Rồi chúng tôi đèo nhau hướng về quận 7. Đi hết Nguyễn Hữu Cảnh, băng qua ngã tư Tôn Đức Thắng vào đường Lê Thánh Tôn, được một đoạn thì rẽ trái chạy vòng ra đường bờ sông rồi quẹo phải Tôn Đức Thắng trở lại, chạy thẳng qua cầu Khánh Hội đi quận 4. Bình thường trời mưa nhỏ tôi chở vợ. Mưa lớn quá vợ chở tôi, vì nước mưa bắn vào cặp kính cận dày khiến tôi khó điều khiển xe máy. 

Đến quận 4, quẹo qua đường Hoàng Diệu để đi chợ Xóm Chiếu. Hôm nào mưa lớn quá thì về luôn, tối chở nhau đi kiếm gì ăn, khỏi nấu nướng. Chạy thẳng đường Hoàng Diệu đến ngã tư Khánh Hội, quẹo trái qua cầu Kênh Tẻ là sắp đến khu nhà trọ quận 7. 

Ròng rã mấy tháng mùa mưa, chúng tôi cứ theo lộ trình ấy đi đi về về. Thật ra tôi không có cảm giác cực nhọc gì cả mà đôi lúc còn thấy vui. Nhưng vợ tôi thì khác, luôn quan tâm đến tôi, cứ sợ tôi đi mưa sẽ bị bệnh. Vợ chồng bàn nhau chuyển chỗ ở. 

Vậy là vào một ngày đẹp trời vợ chồng tôi chuyển nhà từ quận 7 lên quận 9. Căn phòng khu nhà trọ mới chật hơn chỗ cũ nhưng ấm cúng. Giá thuê cũng rẻ hơn. Từ nhà đi công ty vợ tôi làm chỉ 5 phút là tới. 

Mùa mưa tôi vẫn chở vợ đi làm, nhưng hôm nào mưa to quá cô ấy bảo tôi ở nhà, điện cho bạn nhờ quá giang. Chiều thấy có khả năng mưa lớn, vợ tôi lại nhắn kêu tôi khỏi đón, sẽ đi với bạn. 

Từ ngày về quận 9 tôi thấy mình sướng như tiên nhưng không hiểu sao tôi vẫn mãi nhớ quán cà phê bên Bình Thạnh, nhớ chỗ trạm dừng xe công ty, nhớ những buổi chiều mưa trên quãng đường xa vợ chồng dong ruỗi. Nếu trời cho chọn lại tôi vẫn sẽ chọn như cũ, vẫn muốn ngày ngày chở vợ đi làm trên những con đường ấy, cùng lang thang trong mưa, cùng ướt sũng khi trời mưa lớn. Có một nghịch lý là tôi lại không muốn nhớ về khu nhà trọ cũ, nơi có căn phòng tường nứt hai vệt dài trên gác xép. Ừ, mà lúc ở sao tôi lại không sợ nhỉ, giờ nhớ lại lại có cảm giác ghê ghê. 

Sáng nay 6 giờ rưỡi trời mưa lâm râm, tôi mặc áo mưa chuẩn bị đưa vợ đi làm thì mưa lớn. Ngồi chờ mười lăm phút mà ngoài trời mưa vẫn miên man. Vợ tôi bảo:

  • Thôi để em đi một mình. Vả lại chỉ có một cái áo mưa, cái kia em để trong công ty rồi. 

Vợ tôi đội mưa đi, thấy thương quá. Lát sau nhận được tin nhắn của cô ấy: “Em đến công ty rồi mà không kịp chào lễ buổi sáng. Lát 9:30 nghỉ giải lao mới được đi ăn”.

(25/5/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: