Ghi chép 

Thầy Phan Thanh

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Năm đệ lục (lớp 7) trường bán công Tân Dân, thầy dạy môn Việt văn của tôi là Phan Thanh, rất nhiệt tâm nhưng khó tính, hay phạt học trò. 

Một hôm thầy kêu tôi lên hỏi:

  • Em có đăng bài trên báo Đuốc Nhà Nam phải không?

Tôi ngạc nhiên:

  • Dạ. Sao thầy biết?
  • Tôi có đọc bài thơ về mùa thu của người có bút danh giống tên em nên nghi vậy.

Thầy hỏi thêm:

  • Em sáng tác lâu chưa?
  • Dạ lâu. Nhưng năm học lớp nhất em mới gởi đăng báo.

Về sau tôi mới biết thầy cũng có viết bài gởi các báo. Nhưng tôi theo dõi không thấy bút hiệu Phan Thanh, không biết thầy có dùng tên khác không, mà không dám hỏi.

Thầy rất nghiêm khắc, đang giảng mà trò nào nói chuyện là bị phạt quỳ gối ngoài cửa lớp, tôi cũng bị một lần. 

Hè đến, thầy tổ chức dạy thêm mỗi tuần một buổi. Những buổi học thêm này chúng tôi nhiều đứa thường đến trễ. Mỗi lần như vậy thầy đều hỏi từng đứa lý do. Thường thì ai cũng nói tại hư xe dọc đường. Lý do này thầy không chấp nhận. Có trò kia nói “Dạ tại em phải hâm cơm nguội lên ăn nên bị trễ giờ”. Thầy khen “Em này thật tình nè”, rồi cho trò ấy về chỗ ngồi. Có đứa chọc “Thiệt hông mậy? Hồi sáng thấy mầy ăn hủ tíu trong tiệm mà”. 

Một bữa đang giờ học, tôi ngồi làm 4 câu thơ để chọc thằng bạn, viết ra mảnh giấy đưa cho nó. Không ngờ bị thầy nhìn thấy gọi lên. Thầy hỏi:

  • Em viết gì đó, đưa tôi coi.

Tôi trở về bàn, lấy mảnh giấy lên đưa cho thầy. Thầy không phạt tôi mà lại bảo:

  • Mai em lấy tập thơ của em vô cho thầy xem. 

Thật sự tôi cũng có tập thơ nhưng ngoài mấy bài thơ còn ghi chép nhật ký. Nên tôi mua quyển vở 50 trang về chép thơ qua, đến buổi học trao cho thầy. Qua tuần sau thầy trả lại, tôi về xem thấy thầy ghi nhận xét “Nên chọn những bài của tuổi học trò mới ích lợi”. 

Tôi không nhớ sao lại có được cuốn đặc san của trường mấy năm trước, đọc thấy bài thơ của thầy rất hay:

“TRUNG thành sứ mệnh vạn đời trao

HỌC vấn lưu truyền muôn kiếp sau

BÁN tự vi sư, ơn dạy dỗ

CÔNG thành danh toại, đức cù lao

TÂN…

DÂN…

KIẾN quốc ngày ngày thêm vững mạnh

HOÀ bình hạnh phúc dựng mai sau”

Hai câu TÂN và DÂN tự nhiên tôi quên mất. Ghép 8 chữ đầu mỗi câu lại là “Trung Học Bán Công Tân Dân Kiến Hoà”. 

Sau này chị em tôi ngồi kể chuyện xưa, mới phát hiện ra ai cũng học qua thầy. Riêng thằng em kế tôi, tôi còn nhớ nó làm mấy câu thơ “lục bát” theo đề bài thầy cho mà tôi lén đọc được:

“Làm trai gánh nặng hai vai

Thân phận này chữ hiếu hẹn ngày mai

Đất nước chia ly tang tóc

Giữ quê hương cho kẻ nhớ mong hoài”

Trời ơi, lục bát. Ha ha.

Một bữa thầy ra đề cho về nhà làm, là sáng tác bài thơ về Hồ Chung Thuỷ (còn gọi là Hồ Trúc Giang). Sắp đến giờ học, thằng Hải bạn “chí cốt” của tôi đến kế bên, gạ:

  • Ê mày, cho tao bài thơ mày làm đi.
  • Rồi bài đâu tao nộp?
  • Thì mày làm bài khác. 

Thấy nó tội tội, tôi cho nó bài thơ tôi đã để tâm sáng tác trong thời gian ở nhà. Còn 15 phút nữa vào học, phải nộp bài cho thầy. Lợi dụng lúc bạn bè còn ngoài sân chơi, tôi rị mọ làm bài thơ khác.

Tuần sau đến kỳ hạn thầy trả lại bài thầy lại bị bệnh phải nhờ thầy Ngô Ngọc Xuân- phó hiệu trưởng dạy thế, nhờ thầy Xuân phát những bài thơ đã chấm điểm cho chúng tôi. Thầy Xuân lựa ra một bài được điểm 10 đọc cho cả lớp nghe. Thì ra đó là bài thơ tôi cho thằng Hải. Bài khác tôi làm chỉ được 8 điểm. 

Thầy Phan Thanh dạy đến năm 1975 thì nghỉ do các trường tư tạm thời bị đình chỉ. Lúc đó tôi đang ở Sài Gòn, không có thông tin gì về thầy. Vì cuộc sống mới, vì bận học hành tôi cũng quên bẳng, cho đến những năm sau này mới nghe nhỏ em nói thầy gầy hơn trước, tóc bạc nhiều. Riêng việc thầy có còn dạy học nữa không thì ở nhà không ai biết. 

(03/5/2020)

Related posts

Leave a Comment