Truyện 

Đêm lạnh

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Hắn nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi nhủ thầm: “Gần 10 giờ mà chưa về nữa”. Mọi hôm khi hắn tỉnh dậy thì chị đã cơm nước, đã tắm xong và lên gác nằm xuống tấm nệm dày, bên cạnh hắn. Hắn biết tối nay chị tăng ca nhưng không ngờ lại đến giờ này.
Chị thường cúp cầu dao điện xuống trước khi đi làm, chắc là để tiết kiệm điện, tránh rò rỉ. Thói quen này chỉ xảy ra mấy ngày hôm nay. Bởi vậy khi tỉnh thức hắn luôn thấy mình chìm trong bóng tối. Nhưng hắn không thể làm gì, chỉ biết “lấy mắt ngó”, kể cả người chị hắn cũng không đụng vào được, dù rất muốn.
Hắn bước nhẹ xuống thang gác, đến ngồi bàn viết, nhớ lại câu chuyện tối hôm qua mà vừa thương vừa mắc cười. Chị đi làm về muộn, chuẩn bị lấy cái trứng ra để chiên thì phát hiện nhà hết gạo. Rốt cuộc phải nấu mì, gói mì còn lại duy nhất. Vậy là hắn không được ăn. Thường ngày chị nấu cơm hắn luôn được ăn chung vui vẻ, tuy phải tự mình phục vụ, lấy chén đũa, tự xới cơm.
Đêm, chị ngủ, hắn nằm cạnh bên, chờ chị online mươi phút rồi tắt điện thoại, nhắm mắt. Nhưng chị không ngủ được, nằm gác tay lên trán rồi sụt sịt khóc. Một lúc chị xoay ngang, tưởng nín rồi không ngờ hắn thấy đôi vai run bần bật. Hắn đau lòng quá, định mở lời an ủi nhưng tiếng nói bị tắt trong cổ họng. Hơn ai hết, hắn thừa biết vì sao chị khóc. Hắn cũng đâu muốn thế, nhưng đó chính là định mệnh, khó lòng thay đổi. Sống với chị đã lâu, hắn chỉ chứng kiến chị khóc một lần duy nhất trước thất bại khi muốn tự tử. Vì ức chế chuyện bản thân “chẳng ra gì” đối với em út, chồng con, chị ra bến xe khách để đi Phan Thiết tìm cái chết ngoài biển cả. Nhưng rồi vì thương và tội nghiệp chồng, chị đã quay lại. Ai cũng có những phút nhẹ lòng, nông nỗi. Trở về gặp lại chồng, chị ôm và khóc như mưa.
Chỉ có lần ấy thôi, còn lại hắn thấy vợ chồng sống rất hạnh phúc. Chuyện giận hờn chẳng qua chỉ là những thoáng vội, vu vơ. Năm tháng trôi qua, niềm vui thường xuyên của hai vợ chồng là hàng tuần về quê thăm mẹ già, em út cùng con cháu. Hắn đã lấy niềm vui của vợ làm niềm vui của mình.
Chờ thêm mươi phút nữa hắn trở lên gác. Chắc chị sắp về rồi. Ồ, đúng y vậy, cửa vừa xịch mở, chị đang dắt xe vào. Chắc chị đã ăn tối trong công ty rồi nên chỉ đi tắm rồi lên ngủ.
Hôm nay chị làm việc 15 tiếng nên mệt mõi lăn ra ngủ ngay. “À, chẳng thà vậy đi”- hắn nhủ thầm – “Chứ đêm nào cũng khóc thấy tội quá!”.
Hắn ngồi bó gối nhìn vợ ngủ. Mới có mấy hôm mà chị hốc hác, xanh xao quá. Hai cườm tay, bàn tay đã nhỏ bé ốm yếu giờ thấy càng gầy guộc hơn. Chỉ có nét phúc hậu trên gương mặt là càng sáng thêm, lung linh hơn. Hắn yêu chị vốn dĩ từ sắc thái này.
Bỗng dưng cửa nhẹ nhàng mở, hai bóng trắng xuất hiện, một cánh tay đưa lên ngoắc:
▪︎ Tới giờ rồi, đi thôi.
Hắn nhìn vợ lần cuối, an lòng vì chị vẫn ngủ say. Bước xuống gác gỗ vài bước, hắn lại quay nhìn lên, thì thầm:
▪︎ Anh đi nha vợ. Em ở lại mạnh giỏi.
……………
Chị choàng tỉnh lúc nửa đêm, nghe căn phòng vắng lạnh. Chỉ có đêm nay chị không khóc, vì quá mệt mõi. Chị lại nhớ anh nữa rồi. Không hiểu sao mấy đêm nay chị cứ nghĩ anh vẫn còn lởn vởn đâu đây, trong phòng, dù xác thân anh đã nằm yên dưới mộ ở quê nhà. Thậm chí chị còn tưởng tượng anh cùng chị dùng cơm tối nên khi nấu cơm chị thêm chút gạo, làm thức ăn nhiều hơn một chút. Đêm ngủ chị cố tình choàng tay vào khoảng không để ôm anh, chìa má ra cho anh hôn. Chị biết tất cả là không thể vì âm dương cách biệt, nhưng chị cứ muốn làm. Và chị biết anh sẽ hiểu.

(04/11/2022)
SĨ HUỲNH

Related posts

Leave a Comment