Ghi chép 

Đời ở trọ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Ở khu trọ này gần 5 năm rồi mà anh chưa biết (chưa đi hết) mấy hành lang của các dãy B,C,D,E,F. Anh chỉ biết mỗi dãy A nơi phòng anh nằm kế cuối. Chị thì đỡ hơn anh, có lui tới một số dãy nhân lúc giao đồ ăn thức uống theo đơn đặt hàng vào những ngày dịch giã.
Mấy tháng nay ông chủ, hay nói đúng hơn là con trai ông lập nhóm Zalo cho mọi người có gì thì post lên. Ví dụ như có người đăng tin ai đó dựng xe cản trở lối đi. Vài người đề nghị con ông chủ xuống xem lại wifi chậm như rùa. Ông chủ đưa thông báo của công an khu vực về việc cấp định danh điện tử…
Ở mỗi dãy ông chủ lắp đặt hai, ba cái camera và thường xuyên theo dõi. Như tối hôm qua có cậu kia ngồi trước phòng hút thuốc, gạt tàn ra lối đi. Thế là ông chủ xuống ngay hiện trường dũa cho một trận.
Anh không lui tới các dãy B,C,D…cũng có nghĩa là anh không quen với ai ở đó. Đúng nhất là anh không quen với tất cả mọi người trong khu trọ này. Đơn giản là vì anh không thích giao du kết bạn. Người ở trọ trong khu này đa số là công nhân. Họ thường làm ca đêm và về ngủ ban ngày. Họ cũng sống biệt lập, không thân thiết với ai.
Vậy mà anh thích khu trọ này, không phải vì nó yên tĩnh (anh vốn thích náo nhiệt ồn ào), không phải vì nó gần chỗ chị làm, cũng không phải vì giá thuê rẻ hơn mấy quận khác. Đơn giản, chỉ vì xung quanh khu trọ không có tiệm cà phê cóc. Từ ngày anh bỏ thuốc lá, bỏ cà phê, anh không muốn trông thấy mấy quán cà phê bình dân nữa vì nó gợi nhớ mùi hương khói thân quen mấy mươi năm. Sáng sáng đi bộ tập thể dục, anh luôn hài lòng về điều ấy.
Nhưng vẫn có một tiệm cà phê nhỏ nằm gần đầu hẻm phía bên kia đường mà anh từng ngồi vài lần (có người chở qua). Vấn đề là nó nằm bên kia đường nên không tính. Mắt anh lúc sau này kém quá, băng qua đường rất khó khăn.
Thật ra nhà trọ cũng chỉ là một chỗ ở, một chỗ che nắng che mưa thôi. Với anh, một phòng trọ hay một biệt thự sang trọng cũng như nhau thôi. Xưa nay anh vốn không xem trọng chuyện nhà cửa. Về vấn đề này, vợ chồng anh có cùng một ý. Hay nói một cách khác, anh chị không quan tâm đến chuyện giàu nghèo, miễn sao đủ ăn đủ mặc là OK.
Hồi dịch giã chị tạm nghỉ công ty, ở nhà làm bánh, nấu chè bán cho người trong nhà trọ. Vì ngon nên đắt khách. Khi thì bánh mì, bánh cam, khi thì bánh cuốn, chè bưởi. Chị lập nhóm Zalo cho mọi người đặt hàng. Nhờ vậy chị quen được một số bạn. Nhưng rồi vì mất việc, họ tìm cách về quê hết. Nhà trọ trở nên trống vắng hơn bao giờ hết.
Anh thì vẫn vậy, không quen thêm ai.
Anh thích nhà trọ này nhưng lòng vẫn nhớ về những nhà trọ cũ, ở quận 4, quận 7. Ở quận 4 thì trọ trong hẻm sâu, sáng sáng ra đường ngồi cà phê cờ tướng. Quận 7 thì bước ra cổng đã thấy tiệm cà phê, hàng quán ăn uống các loại, gần chợ, gần bờ sông. Ở những nơi đó, kỷ niệm đầy ắp, mỗi ngày là một niềm vui.
Không hiểu sao ở mỗi khu trọ anh đều nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi, mình sẽ sống ở đây mãi. Nhưng vì những lý do rất khác nhau, anh phải chuyển nơi ở nhiều lần. Như chỗ đang ở đây, anh vẫn nghĩ là cuối cùng, sẽ không phải dọn đi đâu hết.

(01/11/2022)
SĨ HUỲNH

 

 

Related posts

Leave a Comment