Nghề chơi cũng lắm công phu

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Ảnh bìa: Nhà văn NGUYỄN TRÍ

Cà phê với Phú – đứa em cột chèo, nói về chuyện văn chương, Phú kể có anh bạn tên Nguyễn Trí và cơ duyên anh trở thành nhà văn.
Nguyễn Trí sáng tác dễ dàng do tràn đầy vốn sống. Từ năm 17 tuổi anh đã bước vào cuộc mưu sinh và trải qua nhiều nghề: nấu rượu, mổ giết heo, tìm vàng, xe ôm… Có hai nghề đặc biệt ghi dấu ấn với nhà văn: Nghề nấu đường và nghề làm đồ tể. Một duyên may đã đến với anh. Phú kể, một lần trên chuyến phà có hai người nước ngoài, họ có vài thắc mắc nhưng không có hành khách nào biết ngoại ngữ, may sao Nguyễn Trí có mặt. Anh giao lưu, giải thích bằng tiếng Anh lưu loát. Lúc ấy một cô giáo chứng kiến bèn làm quen và giới thiệu anh với hiệu trưởng trường trung học là chị của Phú đang cần giáo viên dạy Anh ngữ. Vậy là anh được ký hợp đồng.
Làm giáo viên Anh văn rồi, mỗi sáng sớm Nguyễn Trí vẫn làm nghề đồ tể. Cứ 3 giờ sáng thức dậy nấu nước, 6 giờ cạo lông mổ heo. Xong xuôi ăn mặc chỉnh tề đến trường. Quyển sách thứ hai chính là câu chuyện của đời anh với tựa đề “Đồ tể”.
Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Trí ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt, như là một tự truyện. Khi ấy anh đang đau lòng, buồn khổ vì cái chết bi thiết của đứa con gái, lấy rượu tiêu sầu. Niềm thôi thúc đã khiến anh ngồi giữa đêm, trải lòng trên trang giấy. Anh viết một mạch, ý tưởng tuôn trào về những năm tháng của cuộc đời mình.
Đôi dòng về nhà văn Nguyễn Trí để “cám cảnh” về “sự nghiệp văn chương” của mình. Mọi dự so sánh đều khập khiểng, tôi biết, nên không đối chiếu sự việc mà chỉ nhân tiện kể lể đôi chút về công việc sáng tác mà tôi đã theo đuổi bấy lâu.
Tôi làm thơ, viết văn không đều đặn, sôi nổi lúc tuổi thiếu niên, chững lại ở thời tuổi trẻ và say mê khi tuổi đã xế chiều. Tác phẩm được đăng báo nhưng với tần suất kém cỏi nên không được nhiều người quan tâm chú ý. Đến giờ tôi chỉ có vài trăm bài thơ, vài chục truyện ngắn được lưu giữ trên website cá nhân. Thời gian gần đây tôi tập viết tạp bút, ghi chép những mẩu chuyện có thực nhưng đa phần còn vụn vặt. Mục tiêu của tôi là mỗi ngày một chuyện. Đó chỉ là những bài viết ngăn ngắn, nội dung đơn giản nên khó lòng gửi đăng báo. Mà thật ra, tôi viết chỉ để dành riêng cho chính mình.
Có lúc viết tạp bút, đến chỗ bí quá đành phải hư cấu, thế là thành cái truyện ngắn. Thế là tôi gửi báo, đang chờ kết quả. Nếu được đăng sẽ có thêm niềm vui chứ nhuận bút đối với tôi không có ý nghĩa lắm.
Ở tuổi này tôi đã thôi mong mỏi trở thành nhà văn, mà thật ra cũng không nung nấu lắm. Mấy mươi năm làm một công việc trái nghề…văn, mơ ước gần như thui chột.
Có nhiều nhà văn có sự nghiệp cũng tình cờ giống Nguyễn Trí. Dù không được đào tạo bài bản nhưng vẫn có tiếng nói tầm cỡ trên văn đàn. Lại nói về điện ảnh, vì đó là nghề của tôi, có nhiều tác phẩm văn học đã được chuyển thể thành kịch bản phim, trong đó có cả truyện ngắn. Đôi lúc tôi viết truyện, cũng le lói chút hy vọng sẽ được ai đó thấy hay để viết thành phim. Nhưng xem lại thấy chẳng có ý tứ gì hay ho. Hình như với tôi sáng tác chỉ là niềm vui. Mà vui thôi thì chưa đủ yếu tố hoàn thành một tác phẩm để đời, dù chỉ là một.

(11/4/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: