

Facebook vừa thông báo cho tôi biết đúng vào ngày này – 13/4 năm 2014 tôi đã post status này. Giờ đăng lại cho bạn bè mình đọc ^^
———————————-
6g chiều. Mưa còn lâm râm.
iPhone của tôi bị chạm sao đó không biết mà mới mở lên đã thấy hình cháu nội 11 Nhớ quá!
7g tối.
Trời Lạc Dương vừa qua cơn mưa nhẹ nhưng dai dẳng.
Đoàn phim đang quay bối cảnh “nhà Kasen” ở đàng kia- căn nhà của gia đình ông Pang Tin Nim- nằm phía dưới con dốc thoai thoải, thấp hơn mặt đường nhựa gần 3 mét.
Hôm nay cả làng người dân tộc đều đi dự lễ Phục sinh ở các nhà thờ.
Tôi ngồi làm sổ sách trong quán nước gần điểm quay. Chủ là đôi vợ chồng trẻ có 2 đứa con gái, bé lớn khoảng 5 tuổi và bé nhỏ 2 tuổi. Bé nhỏ có cặp mắt đen lay láy và sắc sảo, thỉnh thoảng cứ chạy đến bên tôi và gọi:
-Chú ơi!…
Có lẽ bé bắt chước cha mẹ nên gọi thế. Tôi cười với bé:
– Kêu bằng ông mới đúng nha con.
Bé cười hi hi rồi chạy đi.
8g tối.
Tôi ngồi ghi ghi chép chép mà cứ nghĩ đến đứa cháu gái sắp được một tuổi rưởi. Hôm kia nhận được tin nhắn của con trai: “Bé My mọc 4 cái răng rồi ba. Tối hôm qua tự nhiên nó nói được tiếng Anh, nhưng chỉ có một từ thôi, đó là “Apple”. Mà đâu có ai dạy nó đâu. Ha ha…”.
Có tiếng động kế bên, tôi quay lại. Bé nhỏ con chủ quán đang đứng nhìn tôi cười thân thiện:
– Ông ơi!…
————————————————-
Cũng ngày 13/4/2014 tôi lại có bài thơ đăng Facebook:
Xế chiều mưa qua đèo Prenn
Xa trông mây trắng quyện viền núi xanh
Thoáng mùa yêu cũ vây quanh
Lắng nghe nỗi rét thấm dần tim côi
Kiếp anh luân lạc nửa đời
Tình em năm tháng bãi bồi phù sa
Một ngày duyên muộn phôi pha
Prenn long lanh mắt lệ nhoà dốc sương
Chiều nay rơi giọt tình vương
Mưa cao nguyên gợi chút buồn tình xa…
(13/4/2020)

