

Sáng mới 4:22 nhà xe đã gọi cho bà xã tôi, nói 15 phút nữa xe tới. Tới đây là tới Suối Tiên. Hà, em vợ tôi ship bánh bột lọc lá lên từ Định Quán.
Mà cổng nhà trọ đến 5 giờ mới mở. May sao có bà bán xôi, cam ép, dừa được ông chủ đưa cho một chìa khoá riêng nên vợ tôi nhờ mở cổng.


Thùng bánh lọc lá mang về còn nóng. Tội nghiệp hai đứa em tôi, Hà và Hồng đêm qua thức làm bánh tới sáng. Vợ tôi bày bánh ra mấy cái rỗ nhựa, đếm và sắp xếp cho vô bao để sáng đem vô công ty giao hàng. Bạn cô ấy người mua 30 cái, người 50, người 100. Chiều nay cô ấy còn phải đi Tam Hiệp Biên Hoà để giao bánh cho mấy người quen nữa. Thấy cô ấy đi xa vậy, tôi hơi ái ngại. Nhưng cô ấy nói: “Tội nghiệp Hà. Thất nghiệp lâu rồi chắc khổ lắm. May mà nó nghĩ ra làm bánh này để bán, chứ nếu không…”.


Hà là MC và là ca sĩ chuyên nghiệp của các đám tiệc ở Định Quán. Cũng mười mấy năm trong nghề rồi chứ ít gì. Bình thường, lúc nào Hà cũng kín show. Đang mùa đại dịch, Hà phải nghỉ làm cũng hơn tháng rồi, mà chi tiêu trong gia đình do một tay cô đảm trách.
Hà nấu ăn ngon lắm. Món nào cũng tuyệt chiêu. Mỗi lần nhà mẹ có Hà ghé chơi, nấu nướng là bữa đó tôi ăn thêm chén cơm.
Còn Hồng là cô giáo tiểu học, đi làm ở Long Thành. Mùa cô-vy Hồng về nhà mẹ, chăm lo nhiều việc nhà như đi chợ, nấu ăn, giặt giũ và chăm Út, mẹ bỉm sữa cùng bé sơ sinh. Thấy Hà làm bánh một mình cực quá, Hồng ra phụ. Đêm qua hai chị em làm đến khuya được hơn 500 cái, Hà vội vàng đem ra gởi xe lên cho vợ tôi. Sáng nay hai chị em sẽ làm thêm nữa để giao mấy chỗ trong huyện.

Nhà tôi, chị em giúp nhau rất vô tư, không tính toán. Nhất là không ai chịu ở không, luôn tìm việc gì đó để làm kiếm tiền. Cuộc sống khó khăn càng làm họ gần nhau hơn, gắn chặt nhau thêm nữa. Bởi vậy tôi hay nói: “Nhà có sáu nàng tiên”.
(13/4/2020)
