Em cột chèo

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Cách Uỷ ban xã gần trăm mét là tiệm sửa xe của người em cột chèo với tôi. Vũ lấy tên mình đặt cho tên tiệm. 

Nào giờ chơi với Vũ tôi không hỏi tuổi nhưng nhìn Vũ khá trẻ, chắc độ khoảng trên 30 một chút. Nhưng có những lúc Vũ làm biếng cạo râu để xồm xoàm, trông già hẳn. 

Tiệm Vũ bình thường lúc nào cũng có khách. Vũ làm ăn có uy tín nên khách nào đến một lần là đến luôn, không đi tiệm khác. Giá cả của Vũ bao giờ cũng rẻ hơn chỗ khác. Người già và trẻ em đến bơm xe Vũ không lấy tiền. Bữa kia có bé nọ cưỡi xe đạp đến, Vũ hỏi:

  • Gì đó?

Đứa bé hất hàm:

  • Bơm xe.

Vũ bơm xong nó cưỡi xe đi một mạch, không tiếng cám ơn. Bực mình quá, Vũ nói:

  • Riết rồi tụi nó tưởng mình có nhiệm vụ bơm xe cho nó. Mai lấy tiền hết, không miễn phí nữa. 

Cuối tuần tôi về chơi, Vũ kêu:

  • Sáng mai ra uống trà nhen anh Sĩ.

Vũ lấy võ trái dừa khô, đục đẻo làm thành cái võ có nắp chứa bình tích trà, trông rất đẹp như ở mấy tỉnh miền Tây người ta thường làm. Trước khi lấy vợ, Vũ kinh qua nhiều nghề như cơ khí, mộc…, nghề nào cũng giỏi. Vũ kể, ngày xưa còn độc thân, ăn chơi dữ lắm. Tiền làm ra nhiều không biết làm gì, tuỳ tiện xài thoả thích. Xe gắn máy thì sắm hai chiếc, nay đi chiếc này mai đi chiếc kia. Đàn đúm chơi bời, nhậu nhẹt thả giàn. Vậy mà có vợ rồi là bỏ hết, chuyên tâm làm ăn. 

Hoa, vợ Vũ bị bệnh tim bẩm sinh nhưng nhẹ. Có điều bác sĩ nói không sinh đẻ được. Nhưng Hoa thuộc loại phụ nữ có thần kinh thép, vẫn mang bầu và sinh cho Vũ một thằng con kháu khỉnh. Từ lúc Hoa có bầu cho đến lúc sinh, không lúc nào Vũ cảm thấy an yên trong dạ. Dù là đạo theo nhưng Vũ rất tin Chúa, suốt ngày cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông. Và Chúa đã không phụ lòng người, ban phước lành cho đôi vợ chồng trẻ. Ku Bo chào đời, Vũ vào nhà thờ tạ ơn Chúa, từ đó về sau không bao giờ vắng mặt ở các buổi Thánh lễ. 

Hoa cực kỳ giỏi giang, vừa chăm việc nhà vừa làm dưa cải, cà pháo muối, tết thì làm mứt dừa bày phía trước tiệm bán, ngày nào hết ngày đó. Hai vợ chồng còn đi mua dừa xiêm về để trên chiếc xe ba bánh nhỏ, bán vài hôm là hết. Khách đến mua thường chủ phải gọt dừa, chừa chỗ bật nắp. Vợ chồng Vũ thật chuyên nghiệp, gọt loáng là xong, giao hàng. Hoa làm đồ gì bán cũng rất sạch sẽ, vệ sinh nên nhiều người thích. Gắp dưa ra bán cũng đeo găng tay nhựa, xong rồi bỏ. Bán cho người khác thì lấy cái khác. 

Sáng ngày thường ku Bo đi học, cuối tuần thì vào bà ngoại chơi. Nhà bà ngoại cũng gần, cách khoảng 1 km. Nay Bo cũng được 5 tuổi rồi, rất ngoan, biết nghe lời cha mẹ. Vũ thì cưng con khỏi phải nói nhưng dạy con thì cực kỳ nghiêm khắc. 

Vũ thường vào nhà mẹ vợ chơi, ăn bữa cơm và phụ làm những việc nặng nhọc như cưa, chẻ cũi, lấy xe ba bánh nhỏ đi chở cây mà mẹ xin hoặc mua về làm cũi, sữa chữa đồ điện trong nhà…Vũ nói:”Nhà vợ có sáu chị em mà em thấy mọi người thương yêu nhau hết mực nên em rất yên tâm và rất mừng. Ít có nhà nào được vậy lắm”. Nhiều khi nhà mẹ đi chợ trễ hết đồ ăn lại ra nhà Hoa lấy cá, tôm Hoa mua sẵn để tủ lạnh. Hoa thì cứ hay mua thức ăn vặt, trái cây các thứ đem vào. Nhà cần cái nồi to, cái cân, đường, bột ngọt…thì cứ ra “dì Hoa” mà lấy. Vợ chồng tôi về, cần xe máy để đi công việc thì cũng ra nhà Vũ lấy. Hai nhà cũng gần như là một. 

Cách đây hai năm, cả nhà tôi đi nghỉ hè tắm biển ở huyện Thạnh Phú- Bến Tre, là quê nội của Vũ. Bà nội tuổi hơn 80, hiền hậu phúc đức. Nhà nội có đầy đủ giường chiếu chăn màn cho cả nhà tôi. Ngủ một đêm rồi đi. Vậy mà sáng ra thấy nội đứng dựa cột nhà, rơm rớm nước mắt. Thương nội!

Về nhà nội Vũ liền lấy ghe chèo chở mấy đứa em, cháu đi hái dừa nước. Ai cũng thích thú. Người lớn ở nhà chuẩn bị nấu ăn. Bữa trưa dọn lên, thịt cá ê hề, nhìn thèm hết biết. Vũ nói với tôi:”Em thích cuộc sống ở đây, an bình và không đua chen”. Tôi góp lời:”Anh cũng vậy”. 

Vũ rất thương cháu. Mỗi lần vào nhà mẹ là ôm lấy Tí, 3 tuổi gầm lên:

  • Thương dượng Vũ hôn?

Tí nhẹ giọng:

  • Thương dượng.

Một bữa, tôi đùa, bắt chước Vũ ôm lấy Ti, cũng giả bộ gầm lên:

  • Thương dượng Vũ hôn?

Tí thoáng chút ngạc nhiên nhìn tôi rồi mĩm cười, vì hiểu tôi chỉ đùa trêu chọc nó. 

Hơn một năm nay Vũ có thêm “nghề” chơi lan. Phía sau nhà là một mảnh vườn nhỏ treo hàng trăm giò phong lan các loại. Chăm lan rất cực nhưng với Vũ lại là một thú vui không cưỡng được. Vũ tốn tiền chơi lan cũng khá “bộn”. Thường là mua trên mạng, ship từ các tỉnh phía Bắc vào. Có vài loại là của các bậc đàn anh chơi lan cho. Hoa và ku Bo cũng rất thích, phải nói là “cả nhà cùng chơi lan”. Hoa rành về các loại lan cũng như Vũ: Ngọc điểm, Hạc vỹ, Vũ nữ, Dendro…và có thể nói thao thao bất tuyệt về thời gian nở hoa, cách chăm sóc từng loại…Chơi lan phải là người tỉ mỉ, cẩn thận và có đam mê nếu không rất khó để chăm bón được một chậu lan đẹp. Những đức tính này, Vũ hội đủ. 

Chuyện về Vũ còn rất dài, bài viết này chỉ giới thiệu sơ sơ về người em cột chèo nên tất nhiên sẽ có nhiều thiếu sót. Có điều, với bản tính hiền, nhiệt tình, khiêm tốn và nhân hậu, Vũ luôn được nhiều người quý mến. 

Ở Sài Gòn mùa cách ly không về Gia Canh được. Nhớ quá. Và nhớ giọng nói vui vui của Vũ:

  • Sáng mai có ra uống trà không anh Sĩ, để em chuẩn bị!

(07/4/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: