

Về nhà mẹ phải ghé Hoa lấy chìa khoá cổng và nhà. Mẹ đi Biên Hoà tái khám từ sáng sớm, Nam đi học, Tí đi mẫu giáo.
Vừa mở cổng, con chó Mực nhảy cẫng lên, sủa mừng. Hồi tuần trước Mực bỏ ăn ba ngày, “quên” cả sủa. Trong xã giờ không còn bác sĩ thú y, nhìn Mực yếu ớt thấy tội quá mà không biết làm thế nào. Nay Mực đã khỏe lại, mừng ghê.
Về được gần một tiếng thì Heo chạy xe đạp vô, lát sao Hà và Tuấn cũng vô đến. Trò chuyện được một lúc thì Tuấn đi nằm vì đêm qua trực Bưu điện tới sáng. Hà mua đồ ăn vào, cùng vợ tôi lo nấu ăn trưa.
Mẹ về tới, vẻ mệt mõi, có lẽ do chờ đợi. Thứ sáu bệnh viện khá đông. Bác sĩ nói mẹ bị rối loạn tiền đình. Bệnh này khó trị đây, phải mất nhiều thời gian. Lúc xưa chị ba tôi bị những 5 năm mới hết. Hỏi uống thuốc gì mà hết, chị cười “Chẳng biết thuốc gì nữa”.
Gần 4 giờ chiều mẹ vừa chạy xe đạp điện đi đón Tí và Nhót thì trời mưa. Mưa nhỏ nhưng đủ ướt. Trường mẫu giáo cũng gần nhà, chừng non cây số. Lúc mẹ về, ba bà cháu đều mặc áo mưa. Tí và Nhót chạy lại mừng má Hai và ba Sĩ.
Buổi tối Hoa và Vũ chở Bo vào, cơm nước xong ngồi tám chuyện. Từ chiều mẹ đã đi dự tiệc trà đám cưới bên hàng xóm. Mẹ bảo Út đang trên đường về, chắc khoảng 11 giờ đêm sẽ tới. Chúng tôi đợi mãi, 11 giờ, 11 giờ rưỡi, 12 giờ cũng chẳng thấy đâu. Vợ tôi điện nhưng không thấy Út bắt máy. Tôi ra khoá cổng, đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Đến 1 giờ thì Út gọi cho vợ tôi, nói vừa về đến Uỷ ban xã. Vợ tôi ra đầu ngõ đón. Mẹ con Út đi taxi từ Ngã ba Gia Canh vào. Cu Bi ngủ trên tay mẹ, nhìn thấy thương.
Hình như đến hơn 2 giờ sáng tôi mới thiếp đi, ngủ một giấc đến gần 7 giờ sáng. Mọi người đều dậy từ lâu. Tôi thức vì Tí chui vào mùng gọi “Ba Sĩ ơi, dậy đi”. Một lúc sau tôi ẳm cu Bi, hỏi:
- Biết ai hông? Ba Sĩ nè. Bi ơi, Bi ơi.
Bi cứ nhìn tôi miết, không cười. Được một lúc lâu Bi mới nhớ lại. Thì ra ba Sĩ là ông này đây. Cũng hơn một tháng không gặp, từ hôm vợ chồng tôi đến thăm Bi bên quận Tân Phú. Bi nhìn tôi cười tươi rói. Cưng gì đâu. Đúng là ba Sĩ rồi, ông này yêu nít nhỏ lắm nè. Bi chồm lên người tôi, vói tay quơ quơ, “âm mưu” chộp lấy mắt kính.
Sở dĩ Út về mẹ trễ là do đi một mạch từ Cao Lãnh, từ buổi chiều thẳng tiến về Định Quán, sau ba ngày dẫn cu Bi về quê nội ăn đám giỗ. Vợ tôi bảo Út muốn gây bất ngờ cho cả nhà nhưng thấy Út vẫn làm thinh, không đồng ý cũng không phản đối. Sao cũng được. Có cu Bi về là vui rồi vì cả nhà ai cũng nhớ.
Về quê vợ bao giờ cũng vui nên tuần nào vợ chồng tôi cũng rủ nhau ra Suối Tiên đón xe, Định Quán thẳng tiến. Thường chúng tôi đi buổi chiều, về đến nhà cũng hơn 9 giờ tối. Tuần này công ty vợ tổ chức đi du lịch Phú Quốc, vợ tôi không đi nên được nghỉ ngày thứ sáu. Thật ra không phải vợ tôi không muốn đi du lịch mà do tôi không thích. Tôi chỉ muốn đi chơi đây đó cùng với gia đình, không thích người lạ. Tôi biết như vậy rất thiệt thòi cho vợ nhưng không còn cách nào khác. Mà, theo tôi nghĩ, vợ tôi có đi cũng chỉ vì tôi, muốn tôi được relax. Thương vợ quá.
(07/11/2020)