Bà ngoại tôi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Bà ngoại tôi thích sống một mình. Bà ghét sự ồn ào, náo nhiệt. Bảy mươi mấy tám mươi tuổi bà vẫn ở riêng trong căn nhà lá phía sau vườn cây ăn trái. Đó là khu đất hai, ba mẫu gì đó mà bà dì (em út ngoại tôi) mua để cho ông Sáu, anh bà dì và là em bà ngoại tôi ở. Gia đình tôi ở ké ông Sáu. Nhà ông rộng lớn ba gian, ông ở hai gian trước, ba má tôi ở gian sau. 

Nhà bà ngoại tuy là mái tranh vách lá nhưng rất tươm tất, sạch sẽ, có bàn thờ các vị Phật với bộ lư hương, nhang đèn đầy đủ, ấm cúng. Trên vách nhà bà dán truyện tranh “Tấm cám”, “Thạch Sanh Lý Thông”, “Thanh xà Bạch xà”, tôi ghé chơi lúc nào cũng xem thích thú. 

Ngày nào bà cũng đi chơi tứ sắc với mấy bà trong xóm, ăn thua cũng không bao nhiêu, chỉ cho đã ghiền. Sáng sớm tôi qua bà chơi, được một lúc thì bà đi, dặn:

  • Chừng nào về khép cửa lại nhen con. Bà có kho cá kèo ngon lắm, con ăn thì bới cơm. 

Ở nhà quê lúc ấy rất an ninh, không hề có trộm cắp. Bà đi đâu là cứ khép cửa nhà, không phải khoá. Thỉnh thoảng má tôi cũng có làm vài món ngon bảo chúng tôi mang qua cho bà. Tôi nhớ bà nấu hủ tíu chay rất ngon, ăn rồi cứ muốn ăn nữa. Mà trong tô thấy đâu có gì ngoài hủ tíu và mấy cọng hành, hẹ. Phải nói nước lèo bà nấu là số một. Tôi kể má nghe, má cười:

  • Ngoại bỏ bột ngọt nhiều nên tụi con khoái chứ gì. 

Tám mươi mấy tuổi ngoại yếu nên bà dì tôi đưa lên Sài Gòn để chăm sóc. Một bữa kia đang nằm trên giường ngoại bị té xuống đất. Có lẽ bị chấn thương não nên tay chân co giật liên tục. Bà dì tôi khẩn cấp đưa ngoại vô bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Sau một tuần, bác sĩ bảo đưa ngoại về nhà để lo hậu sự. 

Má tôi thuê taxi đưa ngoại về quê. Vì ngoại còn thở, tim còn đập nên để ngoại nằm trên giường, má tôi túc trực cạnh bên. Ban đêm má trải chiếu nằm dưới đất kế giường ngoại. Ban ngày má đi bán, chị em tôi thay nhau giữ bà. 

Vài hôm sau kỳ tích xuất hiện. Đêm đó má tôi đang thiêm thiếp ngủ thì nghe thấy có bàn tay ai đó lay mình dậy và một giọng nói thì thào, yếu ớt:

  • Rết ơi, Rết…

Rết là tên ở nhà của má tôi, được ông bà gọi. Hàng xóm thì kêu “chị hai Rết”. Má tôi giật mình, lồm cồm ngồi dậy thì thấy ngoại đã tỉnh. 

  • Má tỉnh rồi hả má. Mấy đứa đâu, ngoại tỉnh rồi nè. 

Ngoại tôi nắm lấy tay má tôi, lắc lắc:

  • Cho má miếng nước.

Rồi ngoại tỉnh hẳn, ngồi dậy uống nước, bình thường như chưa có gì xảy ra. Má tôi mừng quýnh đến rớt nước mắt:

  • Nam mô a di đà Phật.

Vậy là ngoại tôi đã từ cõi chết trở về một cách kỳ diệu. Má tôi bảo “Mấy thằng cha bác sĩ dở ẹc”. Tôi thì nghĩ trong não ngoại chằng chịt “dây nhợ”, một sợi nào đó đứt ra giờ tự nhiên chập lại. Sau lần “chết hụt” đó ngoại tôi sống thêm được mười mấy năm nữa mới mất, hưởng thọ 93 tuổi. 

(11.11.2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: