Mong ngóng đợi chờ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Về thăm nhà mà có người đang đợi chờ, mong ngóng thì thật hạnh phúc. Hồi má tôi còn sống, cách một tuần là tôi về thăm. Xe chạy được một đoạn đã nhận được tin nhắn của nhỏ em: “Anh tới đâu rồi?”. “Tới Long An rồi em. Mà chuyển mưa mù trời”. “Ủa vậy hả? Bến Tre đang nắng ráo, hôm qua giờ không có mưa”. Còn nhỏ em kế út thì nhắn trong group :”Em pha bình trà nóng rồi”. Lòng tôi nôn nao, cảm thấy như xe chạy quá chậm. Ồ, qua cầu Rạch Miễu rồi kia!

  • Có ai xuống ngã tư huyện không? 
  • Ngã ba Tân Thành ai xuống không?

Nhanh nhanh lên xe ơi. Người thân tôi đang đợi. 

Từ ngày má tôi mất, đứa em gái cũng lên Sài Gòn chăm cháu ngoại, lâu lâu mới về. Nhà chỉ còn đứa em kế út. Đến ngày giỗ chạp anh em mới tụ họp. Cuối tuần, vợ chồng tôi chỉ còn đi Định Quán thăm mẹ. 

Về nhà mẹ cũng thế, có nhiều người đợi trông. Có khi thì mẹ điện:

  • Tới đâu rồi con?
  • Dạ, Trảng Bom.
  • Mới Trảng Bom à. Mẹ nấu cơm lát về ăn nhé.

Nhỏ em út thì nhắn trong group:

  • Về lẹ lẹ ăn cơm chung nè ông bà già ơi.

Vợ mình đáp trả:

  • Ê, không có già nha. Chỉ là không được trẻ thôi. 

Nghe tin má Hai và ba Sĩ sắp về lũ nhỏ khoái lắm, vì được chơi giỡn tiếp, không ai bắt đi ngủ sớm. 

Về đến nhà gần 10 giờ đêm, vợ chồng Hoa – Vũ vẫn còn ngồi đợi. Hoa là em thứ hai của vợ tôi, nhà cách nhà mẹ 300 mét. Hồng, đứa em thứ ba từ Long Thành về từ chiều. Hà đi show, gởi bé Nhót cho bà ngoại, tối nay sẽ ngủ với má Hai. Bé Út dỗ cu Bi ngủ xong cũng ra ngồi trò chuyện. Xíu, đứa em kế út, ở nước ngoài, đang chat video với mẹ. Cả nhà ai cũng mong vợ chồng tôi về. Nhưng có đứa lại comment đùa trên Facebook:

  • Nhà đang yên ổn, đừng về. 

Vợ tôi kể những năm chưa có tôi, có cái Tết cô ấy không về, ở lại Thủ Đức phụ bán hàng ăn uống để kiếm tiền. Rồi mấy năm sau bận buôn bán chợ Đêm cũng ở Sài Gòn miết. Tôi mường tượng ra những năm tháng ấy mà lòng chợt xót xa. Bố mất được một năm thì tôi về làm rể nhà mẹ, ban đầu cứ cách một tuần về một lần, sau này mỗi tuần mỗi về. Vợ tôi như muốn bù đắp lại những chuỗi ngày xa vắng. Nhà có bàn tay của vợ tôi cũng gọn gàng, sạch sẽ hơn. 

Tết, tôi cùng vợ cả ngày mong ngóng những người thân chưa kịp về. Nghe tiếng chó sủa là chạy ra nhìn con hẻm.

  • A, anh chị Hai về kìa.
  • Ô, Xíu về tới rồi. 
  • Chào anh Dương, chị Tuyết. 

Lúc còn trẻ, mình thường hồn nhiên vô tư, bỏ qua những dấu chỉ tình thân, thiên về vẻ ngoài của niềm vui là chính. Khi có tuổi rồi, sự quan tâm có vẻ bao quát hơn, để ý đến nhiều tiểu tiết hơn. Chính ngay lúc này mình trở nên nhạy cảm, thấu hiểu được sự đợi chờ, mong mõi của người thân. Những thứ tình cảm ấy là yếu tố làm nên hạnh phúc. Tôi không hiểu vợ mình có chung suy nghĩ ấy không, chứ riêng tôi, cảm nhận được sự mong ngóng đợi chờ của người thân, lòng tôi luôn bồi hồi xúc động. 

(15/7/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: