Những chiếc xe máy


Tôi ở cuối đường Lê văn Việt quận 9. Mỗi lần “vô Sài Gòn” tôi chỉ để ý những điểm mốc chính: ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn. Qua cầu Sài Gòn là coi như đã tới. Cầu Văn Thánh, ngã tư Hàng Xanh, cầu Điện Biên Phủ. Đi riết rồi cũng thấy gần, chứ lúc đầu cứ thấy xa xôi diệu viễn.
Thời gian đầu vợ chồng tôi thường đổi tay lái cho nhau. Về sau này tôi thường dành chở, vợ ngồi sau theo dõi người xe, cảnh báo giúp tôi. Thỉnh thoảng cô ấy lại ngủ gật. Nhiều lúc cô ấy bảo:
- Ngồi sau gió hiu hiu dễ buồn ngủ quá.
Tôi có điểm đặc biệt là lái xe dù đi xa mấy cũng không thấy mệt. Chỉ có một trở ngại duy nhất là thèm thuốc lá nhưng không thể hút vì vợ tôi dị ứng nặng với khói thuốc. Vậy mà tôi cũng nhịn được, khi đến nơi rồi mới hút lấy hút để.
Nhà tôi giờ chỉ còn chiếc Suzuki Hayate 125 phân khối vợ tôi mua, trong cà vẹt ghi 2011, vậy là đã được 9 năm. Vợ tôi kể hồi đó thích dòng xe lớn lớn, ngầu ngầu nên định mua chiếc Kymco nhưng Vũ- em rể cản, kêu nên mua Hayate. Vũ là chủ tiệm kiêm thợ sửa xe máy nên vợ tôi nghe lời ngay. Hên quá, nếu lúc đó mua Kymco thì đã “tàn” sớm, có lẽ bán lại không ai mua.
Vài tháng một lần, chúng tôi lại mang xe ra trạm bảo hành gần ngã tư Thủ Đức. Chỉ là chỉnh sửa lặt vặt, thay nhớt. Chiếc Hayate này đặc biệt nặng hơn nhiều loại xe máy khác nên chạy rất “đầm”. Trước cứ vài tuần là tôi mang ra tiệm rửa, giờ mưa hoài, ngày nào cũng mưa nên thôi. Mà trông xe cứ thấy “tội tội” làm sao ấy. Có bữa chiều tối đi về, sẵn trời mưa, vợ tôi dựng xe trước hiên lau rửa. Cô ấy quý xe lắm, hồi mới mua, mỗi lần đi về đều cọ rửa sạch sẽ, đến cây căm cũng không còn hạt bụi.
Nói về xe máy thấy thương hai thằng con của tôi. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, đứa nào đứa nấy vẫn “trung thành” với chiếc Wave RS. Mà loại xe này bền thật, máy móc xài đến giờ vẫn còn tốt. Không đua đòi là một lẽ, chi xài tiết kiệm mới là bản tính của hai đứa. Cũng mừng là hai đứa con tôi không giống tính tôi luôn tiêu xài hoang phí.
Xưa nay tôi sử dụng xe máy chỉ là mua lại xe xài rồi. Chỉ một lần duy nhất nghe lời đứa cháu mua chiếc Suzuki smash mới nguyên. Mấy năm trời, chiếc xe đó đã đưa tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn để quay phim, không phải sửa chữa lần nào cả, chỉ cần đổ xăng là đi. À không, có một lần phải thay vỏ ruột sau “vì mòn quá”. Tôi thương chiếc Suzuki smash đó lắm. Nhớ có lần đi quay ở Thủ Đức, vì lo tám chuyện nên quên về sớm, hơn 6 giờ chiều mới chuẩn bị về. Mắt tôi kém nên ít khi chạy xe ban đêm. Hôm đó chạy ra tới xa lộ thì đèn đường đã lên và xe container, xe tải nối đuôi nhau đậu. Thôi chết, kẹt xe rồi. Tôi theo các xe máy khác chạy xuống đường đất, đi được một đoạn khá dài mới leo dốc lên lại đường chính. Dốc khá cao, vậy mà chiếc Suzuki smash cũng vượt lên được. Đã qua khúc kẹt xe, tôi có thể thong dong về nhà. Dọc đường cứ thầm cám ơn chiếc xe yêu quý.
Không phải do già, mà trước giờ vẫn thế, tôi không “mê” xe. Chiếc nào chạy tốt, đừng phải đưa vô tiệm sửa hoài là OK. Tất nhiên chiếc Vision đi sướng hơn chiếc Wave, nhưng nếu tài chính eo hẹp thì đi Wave cũng tốt.
Xe máy cũng như bạn của ta, còn là bạn thân nữa. Nó đã đưa ta đi khắp nơi, trên những cung đường xấu lẫn tốt. Chắc nó cũng mệt chứ, phải không? Chỉ có điều là không biết than vãn thôi. Vậy nên ta cũng phải biết chăm sóc cho bạn. Có lúc đưa chúng tôi đi cả một tuyến đường dài, khi trở về nhà, tôi thấy Hayate thở phì phò, nhưng “trên môi” vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
(23-10-2020)