Ghi chép 

Ai về cho gửi lời thăm

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Tôi bật quạt kiếm chút gió, nằm xuống tấm nệm dày, cũ kỷ. Gác vắng quạnh hiu, chỉ có tôi cùng ánh đèn phía dưới nhà leo lét. Bên ngoài, buổi tối đang phủ trùm vạn vật.
Không gian yên tĩnh một cách kỳ lạ, dù phòng trọ tôi chỉ cách đường cái một đoạn chưa đầy trăm mét. Mới gần bảy giờ mà tựa như mười hai giờ đêm. Các phòng trọ cũng thế, im ru không tiếng động.
Tết đến và đi cũng lặng thầm như thế, với tôi hầu như chẳng có ấn tượng gì. Người ta dù không đi đâu chơi cũng được vui sum họp gia đình. Tôi thì không. Hay nói đúng hơn, vợ chồng tôi không có tết. Nhưng ngẫm lại thấy cũng hay, cũng phải, vì khỏi sợ lây nhiễm dịch bệnh. Mấy ngày tết vợ đi làm đêm suốt, ban ngày thì ngủ bù, vợ chồng chỉ có được chừng ba, bốn tiếng để cùng hủ hỉ.
Trước nay tôi thường nôn nao những ngày tết đến. Như trẻ con vậy. Chỉ riêng có năm nay, tâm hồn chợt thản nhiên bình lặng, những ngày xuân cứ ru rú trong nhà. Rồi mồng 7 tết vợ được nghỉ một bữa, hai vợ chồng mới hí hửng vô Sài Gòn ăn phở bà Dậu, uống cà phê Nhật Nguyệt. Đi xa về vậy mà không cảm thấy mệt, vui nhiều, giống như chim được sổ lồng vậy.
Cuối cùng thì cũng có tiếng động. Phòng mé ngoài có nhiều người về, nói chuyện xì xào xí xố. Tiếng mở khóa. Tiếng kéo cửa sắt. Những tràng cười giòn. Và nghe có cả tiếng xe máy rồ ga chạy vào. Điều này là sai luật của ông chủ phòng trọ đưa ra, vào cổng phải tắt máy xe. Có lẽ ông sẽ vào liền để góp ý.
Đúng như thế thật. Nghe tiếng ông chủ lớn giọng:

  • Mai mốt vào là phải tắt máy xe nhé, không thể chạy vào luôn như thế được đâu nhé.
    Không nghe tiếng đáp lại, chỉ có tiếng xầm xì bàn tán, có lẽ đang trách cứ ai đó. Thêm nhiều người về, khu trọ ồn ào hơn một chút. Tôi xuống gác, ra mở cửa. Bên ngoài trời mát lạnh. Có lẽ vì vậy hôm nay lũ trẻ không ra sân chơi giỡn như mọi hôm.
    Nhắc đến bọn trẻ tôi mới cảm thấy nhớ mấy đứa cháu, từ cháu nội cho đến cháu bên vợ, đã lâu không gặp. Hồi chiều nói chuyện qua Zalo với Phú, em cột chèo, tôi nói vui:
  • Mấy tuần rồi không về thăm Tí và Nhót, có khi nào tụi nhỏ quên mất anh là ai không nhỉ?
    Có khi nào về gặp, ôm chúng để hôn hít thì bị chúng đẩy ra, bảo: “Ông là ai vậy”. “Ba Sĩ nè con”. “Nhưng ba Sĩ là ai thế”. Cũng đành pó tay chứ biết làm gì hơn.
    Đùa thôi chứ không có đâu. Mấy đứa nhỏ tuy không nói ra nhưng chắc chắn nhớ ba Sĩ nhiều lắm. Chỉ có ba Sĩ mới cưng tụi con nhất thôi, phải không? Thôi, không nhắc nữa đâu, nói thêm một hồi chắc thế nào tôi cũng khóc.

(22/2/2021)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: