

Hồi còn sinh viên, món ăn vặt khoái khẩu của tôi là bò pía. Ngay ngã ba đường Nguyễn văn Cừ và An dương Vương có đến bốn, năm xe bò pía và gỏi đu đủ khô bò. Ở gần chùa Xá Lợi cũng có hai, ba xe. Đi với vài người bạn, tấp vô gọi món và vừa đứng ăn vừa tám chuyện thật vui hết biết.
Bò pía là món bánh tráng cuốn rau, củ sắn, lạp xưởng, ruốc, trứng chiên, mỗi thứ một ít, nhất là miếng lạp xưởng thì mỏng đến không thể mỏng hơn. Điểm đặc biệt của bò pía là luôn luôn nóng, do củ sắn lúc nào cũng nằm trong chảo trên bếp lò, bốc khói. Điểm đặc biệt thứ hai để phân biệt bò pía với gỏi cuốn là, cuốn bò pía nho nhỏ, xinh xinh với màu đỏ của lạp xưởng, màu hồng của ruốc, màu xanh của rau, màu vàng của trứng chiên và màu trắng của củ sắn. Gia vị dùng kèm là tương ớt trộn với đậu phộng rang giả nhỏ và hành phi.
Bò pía có nguồn gốc từ Triều Châu (Quảng Đông) và Phúc Kiến, Trung Quốc, hiện phổ biến ở Đài Loan, Singapore và Malaysia. Ở Sài Gòn có vài chỗ bán lâu năm như ở cư xá Lữ Gia, đường Trần Bình Trọng, góc Đinh tiên Hoàng- Nguyễn văn Giai, chợ Tân Định và góc Cách mạng tháng 8- Sương Nguyệt Anh. Khách hàng của món ăn vặt này chính là các em học sinh. Mấy năm trước có vài lần tôi ghé tiệm bò pía Cách mạng tháng 8. Khách ở đây toàn giới trẻ và người mua đem về cũng nhiều. Ngồi bốc từng cuốn bò pía, chấm tương ớt rồi đưa lên miệng cắn một miếng, vị mằn mặn, thơm thơm, cay cay lôi cuốn khiến cứ muốn ăn mãi.

Còn món gỏi đu đủ khô bò tuy nhìn đơn giản nhưng cách chế biến rất kỳ công. Đu đủ phải là trái còn xanh, nếu chọn không cẩn thận, nhằm trái chín thì gỏi khi chan nước sẽ bị nhão. Đu đủ được gọt vỏ, bào sợi rồi được xử lý theo bí quyết để có độ giòn và dai, để lâu không bị mềm. Khô bò làm từ tim, gan qua quá trình chế biến phức tạp sẽ cho ra hai thứ là tim gan bò khô và nước chan. Cho gỏi đu đủ vào đĩa, bỏ khô bò lên, thêm đậu phộng rang, rau húng lủi, ớt bột rồi chan nước gia vị. Cuối cùng cho thêm tương ớt rồi trộn lên. Khi ăn sẽ cảm nhận được vị dai dai của khô bò, đu đủ giòn giòn, ớt cay cay và nước chan thơm ngon, đậm đà, ngon khó cưỡng. Nằm khuất mình trong một căn nhà cũ trên đường Nguyễn Văn Thủ, quận 1 có một quán gỏi khô bò cha truyền con nối đã rất lâu năm. Có dịp chắc chắn tôi sẽ ghé tiệm này.
Trong hai món trên, ngon hay dở tuỳ thuộc rất nhiều vào nước chấm và nước chan cùng với một vị cay vừa phải. Không cay không phải là bò pía và gỏi đu đủ khô bò.

Thời còn đi học của tôi, có nhiều món ăn vặt vừa ngon vừa vệ sinh, không pha chế tạp. Bây giờ, nhìn những xe bán thức ăn vặt ngoài đường mà thấy sợ, nhất là khâu an toàn thực phẩm. Cá viên chiên thì cá không thấy đâu, toàn bột. Bắp xào thì nay bán ế mai đem ra bán lại. Hột gà nướng thì bơm gia vị toàn bột ngọt…Nói chung là không ổn tí nào. Giờ bò pía và gỏi đu đủ khô bò không thấy bán dạo nữa, đã vào tiệm hết. Hỏi học sinh về hai món này chưa chắc chúng biết.
Biết tôi viết bài này, vợ tôi bảo:
- Hai món ấy dễ làm không để em làm cho anh ăn.
- Bò pía thì dễ nhưng gỏi đu đủ khô bò thì phức tạp lắm.
- Mà bò pía có một thứ em không ăn được, đó là lạp xưởng.
- Thì cuốn nào em ăn đừng bỏ vào.
- Ừa hén.
(01-9-2020)