Ghi chép 

Tuần này tôi không về

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chiều thứ bảy đón vợ đi làm về, chạy được một đoạn thấy tôi có vẻ buồn buồn, vợ hỏi:

  • Hay là anh muốn về không?

Về đây là về quê để thăm mấy đứa nhỏ. Chiều mai sinh nhật bé Nhót, Hà tổ chức mấy bàn tại nhà, mời hai bên nội ngoại. Tôi trả lời liền:

  • Thôi, hai đứa đều không khoẻ, không về đâu. 

Chúng tôi ghé tiệm cơm hay ăn trên đường Hàng Tre nhưng quán đóng cửa, tôi nói:

  • Hình như quán nghỉ thứ bảy, chủ nhật em ơi. Thôi, đi Kim Linh nhé.
  • Dạ.

Tiệm cơm Kim Linh trên đường Hoàng hữu Nam, mấy tháng nay vắng khách vì dịch bệnh. Tôi gọi cơm đùi gà nướng, vợ cơm sườn miếng và tô canh khổ qua dồn thịt. Trong người không khỏe nên miệng thấy lạt lẽo, không biết ngon. 

Tối, vợ chồng đi ngủ sớm. Nửa đêm tôi nằm mơ thấy đang ở nhà mẹ ăn sinh nhật bé Nhót, mà sao chỉ có vợ chồng tôi dự. Bé Nhót chu mỏ thổi nến. Nến tắt thì tôi cũng giật mình thức dậy. 

Sáng chủ nhật chúng tôi ngủ đến tám giờ rưỡi mới dậy, đi ăn điểm tâm rồi về nhà chờ Lộc đến. Lộc là bạn cùng công ty với vợ tôi, đến để sửa quạt máy, vòi nước và bếp ga. Lộc là kỹ sư giỏi của công ty, rất nhiệt tình và dễ thương. Dàn loa nghe nhạc máy tính của tôi là do Lộc sửa, giờ hoạt động cực tốt. 

Lộc đến với túi đồ nghề, bắt đầu sửa quạt máy. Năm phút sau Lộc đưa ra cục ca ba bị hỏng. Vợ tôi hỏi:

  • Không biết gần đây có tiệm điện không hén?

Tôi mau mắn:

  • Có em. Qua ngã ba Hàng Tre. Để anh đi mua. 

Tới tiệm điện, vừa đưa cục ca ba ra hỏi :”Có bán cái này không” thì ông chủ đã vội đáp: “Có, ca ba quạt chứ gì”.

Ông lục tìm trong tủ ra một cục đen đen giống cục tôi đang cầm. Tôi nghe ông nói cái gì “một trăm rưỡi”. Trời, mắc dữ vậy ta- tôi nhủ thầm. Xem mấy chỉ số ghi trên hai cục ca ba thấy cũng tương tự nhau, tôi hỏi:

  • Bao nhiêu vậy anh?
  • Tám ngàn.

Tôi thở phào, tự cười mình lo lắng hảo huyền. Cái quạt nhỏ của tôi mua chừng trăm mấy, nếu thay cục ca ba trăm rưỡi thì mua cái mới cho rồi. Có điều, tôi không ngờ quá rẻ, chỉ có tám ngàn bạc. 

Quạt máy sửa xong, vòi nước bị rỉ thì phải thay nguyên cái van, bếp ga hai lò một bên lửa yếu thì không sửa được vì thiếu đồ nghề. Vợ tôi bảo Lộc thôi để khi khác. Vợ tôi thật chu đáo, cám ơn Lộc bằng bịch chè trôi nước và mấy bịch yaourt. 

Lộc về rồi, nhìn lại đồng hồ thấy đã gần 12 giờ. Chúng tôi chuẩn bị ăn trưa bằng hai tô bún bò bốc khói. Vợ tôi nấu ngày càng chuyên nghiệp. 

Ngủ một giấc đến chiều thì vợ tôi than nhức đầu. Tôi lấy viên thuốc sủi bọt cho vào ly nước. Thuốc thật hay, uống vô mới năm phút đã bớt. Vợ tôi lại chuẩn bị cho buổi ăn chiều, đó là món cơm tấm sườn cọng. Tội nghiệp vợ, đi làm thì thôi, ở nhà là không nấu món này lại nấu món kia. 

Lâu lắm rồi hai vợ chồng mới ở lại Sài Gòn ngày cuối tuần. Thường thì tuần nào cũng về quê Định Quán. Hà nhắn tin:

  • Hôm nay em nấu nhiều món ngon mà không có anh chị, buồn quá. Thực đơn nè: Giò heo giả cầy-Gà nướng+ xôi- Bạch tuộc nhúng mẻ- Cá trứng chiên xù- Lẩu cá kèo.

Trong mấy chị em, Hà nấu ăn ngon nhất, món nào tôi cũng thích. Nhưng giờ tôi không quan tâm mấy món ăn mà chỉ thấy thương bé Nhót, sinh nhật lại thiếu vắng má Hai cùng ba Sĩ. 

(31-8-2020)

Related posts

Leave a Comment

%d bloggers like this: