Út Thảo

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Trong trí nhớ của tôi, bài viết về em trai út tôi đã viết mấy năm trước, đăng trên trang blog nội bộ của gia đình. Hôm qua tôi viết bài “Nhớ người xa”, thấy em tôi có vào đọc. Có lẽ em nghĩ em cũng có phần trong đó. Nhưng không, một chữ cũng không. Tôi chỉ viết về em vợ tôi, chị tôi và một người bạn. 

Đọc lại trang web nội bộ, tôi thấy bài viết về em trai út tôi chỉ có mấy dòng. Dù em quan tâm hay không, tôi vẫn thấy đó là một thiệt thòi cho em, trong khi công sức và tiền bạc của em đều ưu tiên cho má và gia đình, không biết kể sao cho hết. 

Em trai út tôi đi làm ở nước ngoài đã gần ba mươi năm, một quãng thời gian khá dài cho một đời người. Lúc vừa bảo lãnh má và em qua, chị tôi đã bảo em “Em đi học tiếng Anh vài tháng rồi đi làm. Chị muốn từ bây giờ em sẽ lo cho má”. Chị tôi nói vậy không phải là phủi trách nhiệm, dù chị đã có gia đình và hai đứa con, mà đó là theo tập quán Âu mỹ, muốn con cháu mình luôn tự lập, vào đời và đi lên bằng chính công sức của mình. Và em tôi đã làm đúng như yêu cầu của chị. 

Má tôi ở nước ngoài được hai năm thì đòi hồi hương về lại Việt Nam, bỏ lại em tôi sống một mình nơi đất khách. Thời gian thấm thoát trôi, má ngày thêm già yếu. Gia đình tôi, chị em đều nghèo nhưng luôn cố gắng cùng má rau cháo qua ngày. Chị tôi cũng có gởi tiền về nên cuộc sống cũng bớt vất vả. Đến một ngày, em tôi đài thọ mọi chi phí để phụng dưỡng má, hàng tháng trả tiền ăn uống, thuốc men, tiền điện nước, tiền lương osin. Em còn gởi về thuốc bổ, thực phẩm chức năng cho má, xài chưa hết thì đã gởi thùng mới. Má tôi suốt ngày cứ nhớ nhung thằng con út, hay than thở với cả nhà “Tội nghiệp. Bên đó ở một mình, đau bệnh không ai lo”. Rồi má khóc rấm rứt khiến chúng tôi ai nấy cũng chạnh lòng. 

Ở nước ngoài, theo bè bạn đi lễ Nhà thờ, em nhận ra mình đã bén duyên cùng đạo Chúa. Em thuộc nhiều Kinh thánh, hay cầu nguyện và xin Chúa ban phước lành cho má. Vượt qua nhiều hoạn nạn, niềm tin của em càng thêm được đắp bồi. Về quê hương, em bày tỏ ước mong và được má đồng ý cùng theo đạo. Cha chánh xứ Nhà thờ Bến Tre đã đến nhà làm lễ rửa tội cho má. Từ hôm ấy má đã chính thức được là con chiên của Chúa. Mỗi chúa nhật hàng tuần đều có hai sơ đến cùng má đọc kinh cầu nguyện. 

Từ năm học trung học ở trường bán công của Nhà thờ, tôi đã “thích” đạo Công giáo, thường chăm chú lắng nghe linh mục hiệu trưởng dạy giáo lý trong những giờ thầy bận, nghỉ. Ngồi trò chuyện cùng em trai út tôi, tôi cảm thấy con đường mình đến với Chúa đã cận kề. Trở lên Sài Gòn tôi đã đến Nhà thờ đăng ký học lớp giáo lý tân tòng và đã được rửa tội sau đó. Má và tôi đã có đạo, hỏi em tôi thì được trả lời “Em còn đang học”. Người “thuyết phục” má và tôi theo đạo, rốt cuộc lại là người theo đạo cuối cùng. 

Năm nào em trai tôi cũng dành ra một tháng để về thăm và chăm sóc má. Có em, má vui hơn, thấy kiếp sống còn nhiều ý nghĩa. Tết về, em đi chợ hoa, mua về nào là vạn thọ, cúc, phụng vĩ…và cả một chậu mai. Khoảng sân nhỏ trước nhà cứ mỗi một mùa xuân là sắc hoa tươi thắm. 

Em về, thấy tủ lạnh nhà nhỏ quá không đủ chỗ chứa thức ăn liền đi cửa hàng xem và mua về chiếc tủ khác to đùng. Em còn mua cho má ghế nằm mát-xa, máy sưởi hồng ngoại, máy đấm bóp…Em làm cũng không có nhiều tiền, nhưng được bao nhiêu lại chi xài hết cho má. Tánh em là vậy, rất phóng khoáng, lo cho gia đình bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Lần nào về cũng mua cả một hai thùng to quà bánh cho anh chị và các cháu, không thiếu phần một ai. Về Việt Nam, tuần nào em cũng đi lễ sớm. Em còn cho Cha Chánh xứ tiền để chữa bệnh. 

Nhà tôi ai cũng thương đứa em trai út, thương đứt ruột. Em về, em gái tôi ngày ngày đi chợ nấu những món ăn mà em thích. Chị tôi cũng thường ghé chơi, mua cho em bánh trái, trò chuyện với em cả buổi không chán. Thỉnh thoảng cả nhà lại kéo nhau đi cà phê bờ hồ, cà phê sân vườn, chụp selfie nhiều tấm hình kỷ niệm. 

Em về Việt Nam lần cuối cùng với má, thấy má quá yếu nên ở lại luôn mấy tháng để phụ chăm sóc. Em thuê thợ mát xa cho má hàng ngày, thuê y tá đến truyền đạm và các loại chất bổ. Những gì làm được cho má em cũng đã làm hết. Má mất cuối năm 2019, thọ 96 tuổi. Tang lễ được tổ chức theo nghi thức Công giáo. 

Giờ em lại một mình bơ vơ nơi quê người xứ lạ, không biết đến khi nào mới có chuyến về thăm lại quê hương. Em viết “Thấy mấy bài anh Sĩ viết về má mà em không dám đọc. Má mất rồi, buồn quá”. 

Đọc status Facebook em post lên ngày 04/7/2018: “Tôi và Chúa thoả thuận với nhau điều này: nếu Chúa còn đánh thức tôi dậy thêm một ngày nữa, thì tôi hứa sẽ cố gắng sống tốt hơn ngày hôm qua.

(16/10/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: